Hành trình đi tìm Soulmate

(Trích “Bảy bóng giai nhân” – 2020)

Em có biết nguyên lý cầu bập bênh không?

Em kỳ vọng càng nhiều vào đầu bên kia, điều em nhận về ngày càng ít.

Nếu em đón nhận từ bên kia quá nhiều, có thể em lại khước từ vì nghĩ bản thân mình không xứng đáng.

Tùy vào từng trường hợp, mà em cần phải biết, có những lúc phải đứng ra tự tin mà xứng đáng, hoặc bớt kỳ vọng để lòng mình nhẹ đi.

Bởi kể cả là hai đứa trẻ nặng bằng nhau chơi bập bênh, đứng yên giữa các lực cân bằng hoàn toàn không thú vị. Chúng ta tìm người chơi cùng hoặc bởi đơn thuần là muốn chơi hoặc có khi là chỉ muốn cùng người ấy. Người ấy không muốn hoặc không thể chơi, dĩ nhiên là buồn cả hai người nhưng bản thân chúng ta có quyền được giận dỗi.

Đủ để họ biết ta giận dỗi, chứ không phải để đổ lỗi và làm tổn thương nhau.

Thế giới này nên như thế, ấm áp ở trong lòng chứ không phải bị nóng lên toàn cầu.

Giảm kỳ vọng xuống, đón nhận may mắn chẳng lo lắng gì, đó là cách tự nhiên tìm ra soulmates.

Tôi đã từng chẳng tin vào soulmates, chẳng tin chẳng tìm người hiểu mình ở trên cuộc đời đâu. Người mình cần nhất là bản thân trước đã, người phải hiểu mình trước mắt phải là bản thân. Thế rồi, trong những cuộc lãng du trong tâm hồn của chính chúng ta, có nhiều người đi qua va vào ta rồi để lại dấu ấn. Thế giới của riêng chúng ta nếu chỉ riêng chúng ta sẽ ngập tràn cô đơn và lạnh lẽo. Những vị khách tới thăm thì lại thường mang theo không ít những món quà.

Điều quan trọng là, những vị khách là ai, món quà có nên nhận, điều đó mới khiến ta bận lòng trước khi mở cổng cho ai đi qua. Ngày xưa thích thế lắm, mong thế lắm, mong có người cho phép mình bước vào thế giới của họ. Họ không cho và xua đuổi mình đi. Ngày xưa muốn thế lắm, chờ lâu lắm, đợi lâu lắm một người bước vào thế giới của mình. Họ bước vào và phá nát tâm hồn ta.

Tâm hồn loại người đâu có mong manh dễ vỡ, chỉ là thành trì kiên cố nào cũng có điểm trọng yếu mà thôi. Người ta xâm lăng rồi, Thần Kim Quy chưa tới. Cõi lòng ai mà chẳng tồn tại một nàng Mị Châu, yêu Trọng Thủy dù đúng hay sai thì lịch sử cũng không đổi dời cho được. Nên là, nếu em buồn và muốn quên điều gì đó trong lịch sử đời mình, thì cứ xem xét đi, một phần của đời mình, đừng chối bỏ.

Vì sao hả, vì tôi có, tôi có cho em cả một trời lịch sử xâm lăng. Cả một bầu trời nứt vỡ cả mặt trời mặt trăng, ở chính giữa là chiếc bập bênh nứt toác. Con người mà, ai cũng muốn cân bằng lòng mình và ừ thì nó khó. Không phải chuyện gì cũng có thể xử lý bởi tay ta.

Thế là tự dưng gặp một người là soulmate, rồi sau đó một thời gian, một người nữa, và một người nữa… Không trưng cầu, nhưng đón nhận món quà của nhân gian: giai nhân lữ khách, tim chúng mình là tửu điếm của nhau.

Lữ khách trong cuộc đời tôi, là những linh hồn khuất nẻo trong u buồn người khác. Có những người họ tới tìm ta thoáng qua rồi đi mất, để lại dấu ấn là nỗi buồn, thế thôi. Nỗi buồn đó không thuộc về tôi, thuộc về họ thôi, nhưng họ xem vương quốc của ta như ngã ba đường có nhà máy xử lý rác. Cũng có người xem tôi như trạm bus, đến để đợi chờ, chờ một chuyến xe qua.

Họ có đáng ghét không, không hề vì họ mang tới cho tôi nhiều chuyện kể. Trong một phút giây yếu lòng nào đó, những người quen thân họ chẳng còn đủ tin và lặng im không kể nổi gì cả.

Cũng có thể họ chọn tâm sự với người lạ, bởi sợ rằng sẽ đặt lo lắng lên đôi mắt người thân. Thế là họ đặt lên mắt tôi, một kẻ qua đường với họ, rồi bỏ đi với niềm tin người nghe chẳng nhớ mình.

Tôi đã nói gì với em nhỉ? Là tôi đã nghe, hết, những lời em nói, ngày hôm qua. Tôi cũng đã nói, rằng tôi cảm nhận được từ đầu chúng mình sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi được tới mức nào.

Tới bây giờ, những bất ngờ vẫn là một phần của những dự báo. Kỳ vọng như con sáo, chết ở trong lồng. Cuộc đời như dòng sông, con sáo lên trời kiếp sau sang trang mới. Chúng ta, là cái kiểu nợ nần gì vậy?

Là giai nhân, chính là giai nhân. Chẳng có giai nhân nào trong cuộc đời tôi giống một giai nhân khác. Khác về thời điểm, khác về cảm tình, khác về những bóng hình lưu giữ trong trái tim của mình lúc tan ca chiều muộn. Em đâu có thương bất cứ hai người nào theo cùng một cách, đâu có xếp được vị trí của những người mình thương khi tâm hồn chúng ta không phải là giải thưởng mà đơn thuần chính ta chỉ là người bình thường. Vậy là, càng nhỏ bé thì thế giới trong mắt mình càng to, ngay khi đó tôi và em không có ai là trung tâm vũ trụ.

Vậy là em tới. Em khiến tôi bất ngờ vì chúng mình giống nhau. Xa lắm trầu cau hay những cái mác gắn cho một người có tình cảm. Người yêu ư, không, chúng mình không có cái vụ dưới cái tình cảm này, trên cái tình cảm kia. Như tôi nói ở trên, em là em chứ không phải thí sinh cần xếp hạng. Em chẳng phải nữ chính Chạng vạng nhưng gặp được người tưởng đời chạy hết vài trăm năm.

Chúng ta hiểu nhau, chúng ta có những đồng điệu khó ai mà giải thích. Không cần giải thích, em khác lữ khách, bóng giai nhân luôn luôn ở gần kề. Tình yêu như đánh lô đề, còn gặp giai nhân tựa như nhặt được một món quà lưu niệm nhỏ đem về, chẳng dùng làm gì nhưng hỗ trợ tinh thần có khi nhiều hơn tất thảy.

Tại thời điểm này, chúng mình đang nghĩ về nhau, đó là giai nhân, là tri kỉ, hoặc là gì đó mà chẳng cần đặt tên gán mác. Trong tình yêu chúng ta đã lười nhác, trong tình bạn cũng lác đác được vài người. Xếp tên chúng mình vào đời nhau để rồi làm nhau đau, xếp chúng mình cạnh nhau để chúng mình biết trên cõi đời chúng mình có nhau. Không cần hứa hẹn về sau, bởi ngay từ đầu gặp nhau đã là điều không biết trước.

Hẹn một ngày cho chúng mình đưa rước, rước nhau ra công viên để chơi cầu bập bênh. Cầu bập bênh lên xuống lại rồi, đẩy chân mình lên để cho em nhìn tôi đi lên, nhún người xuống để em đi lên nhanh hơn nữa. Ở bên nhau có người xuống người lên, hai tâm hồn nô đùa cùng nhau là hai tâm hồn cùng nhau trẻ dại. Sau này ngoái lại, mỉm cười nhìn về nhau. La La Land không phải phim tình yêu, La La Land là phim về soulmate. Gặp lại nhau lòng vui như Tết, nhưng Tết đó phải giữ ở trong lòng. Tháng mười hoa sữa trổ bông, nghĩ tới giai nhân, vui ở trong lòng, và đau cũng thế.

Một số bài học mà họ dạy cho chúng ta rất đau đớn nhưng nhìn chung, chúng là những điều chúng ta cần học và thậm chí có thể đồng ý về cơ bản trước khi đến thế giới này. Mặc dù tất cả chúng ta có thể không hiểu hoặc không nhận thức được nó, nhưng linh hồn của chúng ta lập rất nhiều hợp đồng trước khi tái sinh vào thế giới này hết lần này đến lần khác.

Người bạn tri kỷ thực sự này là người luôn yêu thương chúng ta và giúp chúng ta phát triển theo những cách mà tất cả chúng ta cần. Họ ở đó vì chúng ta và muốn thực sự tạo ra một cuộc sống cùng với chúng ta, hơn là chỉ đến xung quanh khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

STYLL 20s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *