Hành trình của người thủy thủ.

Mỗi hành trình của con người đều là một thứ gì đó mới mẻ, đối với tôi biển cả luôn là một chủ đề không bao giờ cũ, không bao giờ lỗi thời. Bởi biển cả không đứng yên, biển cả luôn vận động, luôn tái tạo để đổi mới.

Vào những ngày còn bé tôi đã được bố tôi kể lại hành trình bắt đầu trở thành thủy thủ của rất nhiều người. Ngày ấy, bất kì ai nếu muốn trở thành thủy thủ, họ phải mua quà từ chai rượu, bao thuốc, bó hoa, gói chè xanh để có được sự chấp thuận của thuyền trưởng. Và liệu họ có thể trở thành thuyền viên hoặc là người tập sự trên tàu hay không, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của họ với những cậu thanh niên khác.

Để cạnh tranh với những người khác, đôi khi họ phải mua quà nhiều hơn, họ phải thường xuyên đi tới, đi lui nhà của người thuyền trưởng nhiều hơn, nếu như ngôn ngữ ngày nay người ta nói ”chăm sóc khách hàng”, thì khi đó ngược lại, họ phải chăm sóc chính người chủ của họ, thì họ mới có sự hậu thuẫn từ phía thuyền trưởng.

Ở thế hệ xưa kia nhiều người không có cơ hội tốt để đi học, có những người ra đời từ rất sớm. Với 13,14 tuổi họ đã ngừng hẳn việc học để trở thành thủy thủ, bắt đầu hành trình tìm về biển cả, trở thành một con người thực thụ, những con người ăn to, nói lớn. Họ trải qua những cơn sóng dịu êm, họ trải qua những lần biển đọng. Những người thủy thủ mạnh mẽ lắm, họ mạnh mẽ về thể chất, họ mạnh mẽ về tinh thần.

Các bạn biết đấy, cuộc sống của họ, đôi khi bản thân tôi nghĩ, vòng đời của họ chỉ xoay quanh chủ đề là biển mà thôi. Những người thủy thủ biết thông tin qua báo đài mà họ nghe, qua những người bạn mà họ gặp. Đôi bàn tay của họ không phải là đôi bàn tay của người nghệ sĩ, mà là đôi tay chai sạn vì cả cuộc đời chỉ dùng vào việc bắt cá, thêm vào đó có những vết sẹo không thể nào chữa lành, bởi đó là những vết thương mà những móc câu, hoặc những vết cắn của những chú cá để lại.

Khi tôi còn học cấp 2, có những người bạn của tôi không tiếp tục theo con đường học phổ thông, mà họ quyết định theo con đường của gia đình. Tôi thật may mắn khi tôi được sống trong một gia đình, nơi tôi có sự lựa chọn của riêng mình. Quyết định không theo nghề của gia đình, đôi khi là một lựa chọn đúng, hoặc đôi khi là lựa chọn sai. Đúng bởi vì tôi có thể tôi bắt đầu với một hành trình của riêng mình, sai là không thể giữ truyền thống gia đình.

Hành trình thủy thủ là một hành trình tuyệt vời, nghe có vẻ hùng vĩ, bao la. Chúng ta nghe về những con người đứng trước những ngọn sóng cao không hề sợ hãi, không hề chùn bước. Tuy nhiên, điều đó chỉ thể hiện một phần, phần còn lại họ phải sống hầu hết thời gian của mình với 4 bề biển và mây.

Có lẽ câu chuyện đã từ rất lâu, nhưng tôi kể lại chưa được rành mạch, rõ ràng. Mong quý bạn đọc có thể để lại đánh giá, bài viết tốt ở đâu, tệ chỗ nào. Để bản thân tôi có thể cải thiện thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.