Chúng ta vẫn luôn tự hỏi, rằng mục đích của cuộc sống này là gì. Tại sao chúng ta lại sinh ra trên đời, ý nghĩa nằm ở đâu? Và sự hạnh phúc? Có hay chăng chúng chính là những điều xảy đến nhỏ nhặt mà chúng ta phải tích cóp lại? Và bởi vì cuộc sống này có quá nhiều những nỗi đau, nên chúng ta mới mong mỏi kiếm tìm thật nhiều hạnh phúc để khỏa lấp nỗi lòng mình?
“Chán thật ấy…”
Roy khẽ thở dài, chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của anh nằm gọn trong túi chiếc áo măng tô lịch thiệp. Đó là bữa tiệc cuối năm của công ty, và là một sai lầm đáng tiếc khi anh lau bàn mà không để ý. Roy tiến về phía chiếc xe, mở khóa. Lại thêm một năm qua đi. Công việc vẫn như vậy. Chán nản. Bế tắc. Muốn nghỉ việc nhưng không thể. Tiền bạc là một vấn đề nan giải. Tiền vay xây nhà, các hóa đơn hàng tháng. Những khoản nợ. Hai đứa trẻ sẽ cần nhiều tiền để đi học cấp một đây. Có lẽ, niềm an ủi duy nhất mà anh có trước những áp lực có chính là một người vợ luôn yêu thương và hỗ trợ mình, nếu không thì Roy đã chẳng cố gắng nhiều đến như vậy rồi.
Roy dừng lại ở cây xăng. Anh ta xuống xe, và khi đó ánh mắt Roy đã gặp phải ánh mắt của một người đàn ông đeo kính lạ mặt. Dù chẳng nói với nhau một câu, nhưng khi ấy, trong tâm trí anh bỗng vụt qua một điều:
“Mãi luôn hạnh phúc.”
Ngày 11-2-2024. Roy thức dậy sớm. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Ồ, những muộn phiền lo toan đâu hết rồi? Hôm nay là lần thứ 5 kể từ lần cuối 5 năm trước khi anh ăn sáng ở nhà, thay vì chạy vội chạy vàng đến công ty cùng gương mặt uể oải và hộp cơm cầm trên tay mà vợ anh luôn chuẩn bị sẵn. Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ. Vợ anh thấy bất ngờ làm sao, và rồi hai người họ ngồi ăn sáng với nhau. Roy bắt đầu kể những câu chuyện ngày hôm qua cho cô ấy, rằng buổi tiệc vui ra sao, hay người đàn ông anh thấy ở cây xăng trông giống Obama đến mức nào… Một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc. Thế rồi, Roy tới công ty, sửa sang chỉn chu gọn gàng. Anh lên đường một cách đầy hứng khởi.
Chuỗi những tháng ngày sau đó cứ như là một giấc mơ. Roy như trở thành một con người khác. Tích cực và hạnh phúc vui vẻ. Những người xung quanh anh ban đầu cảm thấy kì lạ, nhưng rồi họ cũng dần quen. Và dĩ nhiên là họ yêu quý anh thêm nhiều. Mọi vấn đề trước đó như đã được giải quyết. Với một tinh thần tươi vui, Roy luôn hoàn thành công việc, thậm chí còn giúp đỡ những người khác làm xong việc của mình. Anh dần thăng tiến, lương cao, ổn định. Tiền nong đủ đầy. Cuộc sống bộn bề trước kia giờ chỉ như một cái chớp mắt.
Thời gian trôi. Anh chẳng còn biết đến cảm xúc tiêu cực là gì. Buồn bã, lo lắng, u sầu, bất hạnh – với anh, đó chỉ là những từ ngữ trên sách vở. Roy luôn nhìn vào khía cạnh tươi sáng của cuộc sống, rằng thế giới này là nơi tràn ngập những niềm vui, hi vọng, và loài người sẽ có một tương lai tốt đẹp, một ngày mai nắng lên. Ngay cả những chuyện buồn, nếu là Roy thì anh sẽ nói, ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’.
Vậy đấy. Anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Với Roy, sẽ luôn có ánh sáng nơi cuối con đường. Ngay cả bản Canon in C từng làm anh xúc động bồi hồi giờ đây cũng chỉ còn là những phím nhạc piano du dương dễ chịu. Những bộ phim cảm động thật ra vẫn có rất nhiều những niềm vui và hi vọng xoay quanh. Và, những mảnh đời bất hạnh – trên những bài báo, Roy vẫn bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Những bi kịch vẫn sẽ luôn có những niềm an ủi về sau.
Ngay cả tai nạn của người vợ mà anh yêu thương hết mực…
Đó là một ngày không mưa. Trong tâm trạng vui tươi. Và đặc biệt là sau ngày anh được thông báo rằng mình sẽ thăng chức lên quản lý. Một ngày mà vợ anh đi tới đón anh ở công ty sau khi nghe tin vui này. Và rồi, một chiếc ô tô mất lái. Một tên lái xe xay xỉn. Một người phụ nữ gặp tai nạn.
Roy nắm tay vợ trong phòng cấp cứu. Anh không cảm thấy buồn, nhưng lòng có một điều thật khó tả. Anh thấy những hi vọng. Anh ‘cảm thấy’ hạnh phúc, nhưng đó không phải là điều mà anh muốn. Vì anh vẫn được nắm tay người vợ yêu dấu của mình đang nằm đây. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Roy tự nhủ đầy hi vọng, anh vẫn tích cực. Các bác sĩ rất xúc động, họ cực kì ngưỡng mộ anh vì sự mạnh mẽ này. Nhưng họ đâu biết, anh không hề mạnh mẽ. Chỉ là anh không cảm thấy buồn mà thôi. Ngay cả lúc này anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Máy đo nhịp tim dần trả về một dòng thẳng. Vợ Roy đã không qua khỏi. Anh vẫn cảm thấy vui. Hahaahahahahh. Roy cười điên dại, nhưng trông thật vui vẻ. Tại sao lại như vậy nhỉ. Tại sao chứ?
Thậm chí anh còn chẳng thể khóc thương cho người vợ đã mất của mình.
Và những ngày vui vẻ với Roy vẫn cứ trôi qua cho đến cuối đời…
—
“Thế, đối tượng thí nghiệm như nào?”
“Anh sẽ không muốn làm cậu ta đâu”, người đàn ông đeo kính đáp.