Hàng xóm nhà mình, toàn người bán buôn kỳ cục 

Dạo trước ở quê lâu tui mới biết hàng xóm nhà tui toàn người bán buôn kỳ cục. Nhưng mà kỳ cục theo kiểu đáng yêu.

Tui hay kho thịt với mắm ruốc, nên cần sả. Mỗi tội lần nào đi chợ, tui cũng chỉ nhớ mua thịt, chẳng bao giờ mua sả cả. Mười lần như 1, tui đều mang theo kéo, leo rào, vác mặt dày sang nhà bác 1 hỏi xin mớ sả. Lần nào cũng kiểu:

– Bác 1 ơi, bán con 5 nghìn sả. – Tay thì lăm le định cắt rồi.

– Đấy, nhổ nhiêu thì nhổ, tiền bạc chi không biết. – Bác từ nhà nói vọng ra, cũng chẳng thèm ra xem con nhỏ phá bụi sả của mình như nào.

Thấy bác nhiệt tình thế, thành ra tui cũng chả ngại, bẻ cả nùi to về cất tủ lạnh dùng cả tuần. Không phải tham đâu, mà tui biết, kiểu gì mai mốt cũng đi xin nữa, xin nhiều đâm ra phiền bác, nên thôi cắt luôn lần cho tiện.

Lần khác tui đi mua trứng vịt. Xóm tui có hai nhà nuôi vịt nhỏ lẻ, chủ yếu lấy trứng ăn, lâu lâu dư mang bán cho xóm làng. Lần nào tui cũng í ới:

– Cô Thủy ơi, cô Lý ơi, còn trứng không, để con 10 nghìn đi. 

Tính theo giá trứng thị trường thì trứng 10 nghìn khoản ba quả. Nhiêu đó đủ về là bún riêu cua rồi. Nhưng bịch trứng mấy cô bán lạ lắm. Tui đếm 1, 2, 3, 4, 5. Có hôm hẳn 6 quả. Tui hỏi đi hỏi lại:

– Cô Thủy, cô Lý ơi, bỏ dư rồi.

– Không đâu, cho thêm mày á, mang về mà ăn.

Tui cũng chả dám phụ lòng các cô, cảm ơn rối rít, rồi quay xe đi về. Lần sau phát huy, đi mua tiếp. Mẹ thấy thế hoảng quá, đi chợ mua cả chục trứng về bỏ tủ cho tui ăn dần. Tại sợ tui cứ lọc cọc đi mua trứng kiểu này, khéo bầy vịt đẻ trứng bị mang đi thịt hết.

Kể tiếp, lần nọ, cô Lý mang gạo xuống nhà tui đổi. Tui trêu cô Lý làm bánh xèo đúng hông, vì chỉ có làm bánh xèo mới phải đổi gạo cứng nhà tui thôi. Cô gật gù, bảo làm cho sắp nhỏ về ăn. Tui cười cười:

– Thế tối làm xong cho con mấy cái nha!

Mẹ nạt, vì ai đời xin ăn lộ liễu thế, mẹ cũng có để tui thiếu thốn gì đâu, bột có sẵn trong nhà, thích thì mẹ làm cho ăn. Cô Lý làm ít, mà nhân khẩu đông, không có phần cho tui. Tui bảo cô kỳ thế, rồi lủi thủi chui vào nhà. Chắc tối đó nghĩ lại vẻ mặt phụng phịu của tui khi xin ăn bất thành tội quá, cô mang xuống 5 cái khi trời tối sẫm, cơm nước nhà tui xong cả rồi. Cô lý đứng trước cửa gọi ra:

– H ơi, bánh xèo, chỉ có bánh thôi, rau làm không đủ ăn, chịu khó ăn bánh không nha. 

Tui cười hà hà, bảo con trêu thôi, gì mà cô lý khách sáo ghê.

Lần khác, nhà cô Lý có cây mận, năm nào cô cũng đợi rằm hái mang bán cho được giá. Nhưng mà tui thèm, hôm nào muốn xin ăn cũng toàn đâm sẵn chén muối xách lên nhà cô rồi mặt dày.

– Cho con mấy trái mận nha.

Sau này lớn rồi, chả để tui đi xin, cô tự hái mang xuống cho. Mà thật ra tui cũng không dám xin vì ngại.

Hồi đó xóm tui có có Luyến mới mở quầy bán đồ ăn sáng. Hôm nào tui đi mua bún nạm, đều được vớt thêm cục giò. Tui bảo cô nhầm rồi. Cô cười to hào sảng:

– Nhiêu đây đáng là bao, ăn đi có sức mà học. Mai mốt ta già rồi, đi ngang qua thưa tiếng, mua cái bánh dô ngồi nói chuyện là được.

Cô Hương bán tạp hóa cũng thế, đợt cô bán bánh bèo chén buổi sáng. Sáng nào tui cũng là vị khách cuối cùng của cô. Đông khách thế nào, cô cũng chừa lại tui mấy chén, vì biết thể nào tui cũng lóc cóc đi ăn muộn nhất cái xóm này.

Chẳng biết hàng xóm nhà tui kinh doanh phát đạt cỡ nào. Chớ gặp 10 đứa trẻ như tui, khéo mà phá sản sớm. Giờ cô Hương chẳng còn bán bánh bèo chén nữa. Cô Luyến cũng dẹp tiệm ăn sáng rồi. Mấy con vịt nhà cô Lý cũng bị thịt dần. Nhiều khi muốn hỏi, có phải do tui không, nhưng nghĩ mình đáng yêu thế này, sao có thể là tại mình chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *