“Cậu khiến hoa nở trong lồng ngực tôi và chúng đẹp thật đấy, nhưng tôi không thở được”.
Tôi nghĩ tôi mắc Hanahaki.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc cậu ta quệt gương mặt đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ và nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hoặc khi tôi nhận ra tôi và cậu ấy như hai thế giới khác nhau, cũng có thể sớm hơn. Có lẽ mầm bệnh đã gieo lúc đó, như một hạt mầm gieo vào trái tim cằn cỗi, từng ngày âm thầm lớn dần. Sau đó, tôi phát hiện, có một bông hoa mọc trong tim tôi.
Nó dịu dàng như tình cảm tôi dành cho cậu nhưng tôi không tài nào nhổ nó ra được, như cách tôi mãi không đủ can đảm để thốt thành lời câu “Tớ thích cậu”. Bông hoa đó đâm chồi nảy mầm, rễ nó đâm sâu vào trái tim tôi, quấn lấy lồng ngực tôi, vắt qua huyết quản tôi, đôi lúc khiến tôi đau đớn.
Khi tôi nhìn cậu và cô ấy đi cùng nhau, cười đùa thật vui vẻ, thật sự đẹp đôi như mặt trăng và mặt trời, tôi bỗng thấy khó thở. Hình như bông hoa lại lớn hơn rồi, tôi nghĩ, siết chặt lấy tim tôi. Cứ thế này, sẽ có một ngày cơ thể tôi không đủ sức chứa nó, sẽ có một ngày tôi không thể chịu đựng nổi.
Hanahaki không có thật. Nó chỉ là một căn bệnh giả tưởng ám chỉ tình cảm vô vọng đến đau lòng của kẻ ôm mối tình đơn phương, rồi bằng một cách lạ lùng bỗng trở nên phổ biến khắp thơ ca, sách truyện Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Trong tiếng Nhật, hana là hoa, và haki trong hakimasu – nôn, nhổ.
Người mắc hanahaki là những người yêu đơn phương nhưng không dám bày tỏ, một mình gặm nhấm sự thấp thỏm, hi vọng, vui mừng, ghen ghét, tự ti… Từ lồng ngực kẻ đó mọc lên những bông hoa, rễ hoa cứ dần phát triển, cắm sâu vào hệ hô hấp. Khi tình yêu không được bày tỏ, hoa sẽ lớn mãi khiến người mắc ho ra hoa, cho tới một ngày rễ của nó xâm chiếm toàn bộ khiến bệnh nhân ngạt thở.
Hanahaki không có thật nhưng tôi luôn cảm thấy nó vẫn tồn tại, chỉ là ở một dạng vô hình và ít nguy hiểm hơn. Và hanahaki vẫn thế, vẫn dịu dàng như cánh hoa và siết chặt, đâm sâu, bén rễ trong trái tim âm ỉ của những kẻ chẳng thể cất lời yêu.
Ảnh: Sorarein
