Thứ sáu, ngày 24/10/2025 11:06 GMT+7
Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 24/10/2025 11:06 GMT+7
Sự kết hợp giữa tiềm lực vật chất và văn hóa phục vụ đã tạo nên nền tảng vững chắc, đưa du lịch văn hóa, di sản trở thành động lực kinh tế mới của siêu đô thị cảng biển.
Chuyển hóa tài sản văn hóa thành động lực kinh tế
Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là ưu tiên hàng đầu. Với hệ thống di sản đồ sộ gồm 3.981 di tích và 02 Di sản Thế giới (Di sản thiên nhiên Cát Bà và Di sản văn hóa Côn Sơn – Kiếp Bạc), kho báu văn hóa này cần được chuyển hóa thành tài sản kinh tế thông qua sự đầu tư nghiêm túc và bài bản.
Việc tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc theo hướng “vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách” là minh chứng cho việc chuyển hóa di sản từ tài sản văn hóa thành sản phẩm du lịch có giá trị cao.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã chỉ rõ, di sản của Hải Phòng, cùng với gần 1.300 lễ hội và nhiều làng nghề truyền thống, là nguồn tài nguyên vô giá. Tuy nhiên, nếu thiếu nguồn lực đầu tư, kho báu đó sẽ kém hấp dẫn. Thành phố đã biến việc đầu tư cho văn hóa, di sản thành một khâu đột phá chiến lược nhằm đảm bảo du khách được trải nghiệm di tích trong điều kiện tốt nhất, an toàn nhất và tiện lợi nhất. Sự thân thiện trong du lịch Hải Phòng được bảo chứng từ cam kết chính trị, được cụ thể hóa bằng những con số đầu tư ấn tượng.
Minh chứng là nguồn vốn khổng lồ được rót vào hệ thống di sản. “Từ năm 2021 đến nay thành phố đã công trợ gần 38 tỷ đồng để tu sửa, tôn tạo 16 di tích quốc gia, 54 di tích cấp thành phố, huy động xã hội hóa trên 146 tỷ đồng; thực hiện 181 lượt đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại các di tích với tổng số tiền trên 3.000 tỷ đồng.”, bà Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh.
Tổng cộng, hơn 3.200 tỷ đồng đã được đầu tư, tập trung chủ yếu vào tu bổ di tích và nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối. Khoản đầu tư này mang ý nghĩa chiến lược kép, vừa đảm bảo tính nguyên vẹn và trang nghiêm của di tích, tôn trọng giá trị lịch sử, vừa tạo ra sự thân thiện cụ thể và thiết thực. Việc cải tạo các tuyến đường dẫn đến quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiểu tắc nghẽn, tạo cảm giác thoải mái cho du khách hành hương. Sự tiện lợi về hạ tầng này chính là ‘nụ cười’ đầu tiên mà du khách cảm nhận được khi đặt chân đến thành phố.
Bên cạnh đó, việc đầu tư còn mở rộng ra việc khai thác giá trị kiến trúc và nghệ thuật của di sản. Việc thực hiện Đề án Sân khấu truyền hình, kế hoạch Sáng đèn Nhà hát tại Di tích quốc gia Nhà hát thành phố đã biến công trình cổ kính thành một không gian văn hóa sống động, hấp dẫn du khách bằng nghệ thuật, là minh chứng cho việc di sản hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên nhân văn, tạo giá trị kinh tế.
Việc đầu tư cho di sản đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Phát biểu khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc ngày 12/10 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kêu gọi mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cùng tham gia: “Thời gian tới, Thành phố mong muốn, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba”, đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản.” Lời kêu gọi này thể hiện chính sách cởi mở, khuyến khích hợp tác công tư (PPP).
Song song đó, bà Trần Thị Hoàng Mai cũng đề xuất các giải pháp mang tính thể chế nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư: “Cần nghiên cứu thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa của thành phố; khuyến khích hợp tác công – tư trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ quốc tế đối với các di sản thế giới.” Chính sách linh hoạt này đảm bảo việc bảo tồn di sản được thực hiện một cách bền vững, lâu dài, đồng thời tạo ra động lực kinh tế mới từ du lịch.
Sự đầu tư còn thể hiện qua việc phát huy giá trị di sản phi vật thể, bao gồm 02 di sản được UNESCO vinh danh: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Hát Ca trù; cùng với các loại hình diễn xướng dân gian.
Kiến tạo ‘nụ cười’ từ văn hóa phục vụ và sứ giả cộng đồng
Nếu sự đầu tư vật chất là cơ thể, thì con người chính là linh hồn, là ‘nụ cười’ đích thực của du lịch thân thiện. Hải Phòng muốn biến Di sản thành nụ cười cần đặt vai trò của cộng đồng và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, bởi thái độ phục vụ có thể quyết định toàn bộ trải nghiệm của du khách.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã đặt niềm tin và trách nhiệm vào cộng đồng khi tuyên bố: “mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một “sứ giả truyền thông”, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh.” Sự trao quyền này khuyến khích người dân tự giác bảo tồn và phục vụ du khách bằng lòng nhiệt thành, biến sự thân thiện thành văn hóa, bản sắc.

Tại các làng nghề truyền thống như chạm khắc gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê, tạc tượng Bảo Hà, người dân được khuyến khích tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, mở cửa xưởng và giới thiệu kỹ thuật chế tác. Sự tương tác này tạo ra những tour trải nghiệm nhân văn sâu sắc, nơi du khách không chỉ mua sắm mà còn được nghe kể chuyện về nghề, về di sản.
Để ‘nụ cười’ được kiến tạo một cách chuyên nghiệp, Hải Phòng đã nhìn thẳng vào những tồn tại. Bà Trần Thị Hoàng Mai đã chỉ rõ hạn chế về “nguồn nhân lực làm du lịch văn hóa chưa bài bản, chuyên nghiệp” và đề xuất giải pháp trọng tâm: “cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác truyền thông. Thực hiện đào tạo đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại các điểm di tích.” Việc đào tạo chuyên sâu này đảm bảo thông tin di sản được truyền tải một cách trân trọng, tạo nên trải nghiệm văn hóa thân thiện, sâu sắc.
Sự chuyên nghiệp còn được khẳng định qua việc tổ chức các sự kiện quy mô như Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 được tổ chức vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Sự chuyên nghiệp trong tổ chức (an ninh, vệ sinh, thông tin) chính là hành động thân thiện cụ thể, giảm thiểu phiền hà và tăng sự hài lòng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số cũng được chú trọng triển khai: Việc gắn mã QR tại các di tích, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ số di tích giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, tăng cường sự minh bạch và tiện lợi. Đây là một hành động thân thiện của kỷ nguyên số.
Hơn 3.200 tỷ đồng được cam kết đầu tư là nền tảng vật chất vững chắc, nhưng chính sự chuyên nghiệp và văn hóa phục vụ của mỗi người dân mới là linh hồn để biến Di sản thành nụ cười.
Bằng sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính dồi dào, chính sách quản lý linh hoạt, và sự chủ động của cộng đồng, Hải Phòng đang xây dựng một thương hiệu du lịch thân thiện, văn minh, hiện đại, sẵn sàng khẳng định vị thế là điểm đến “không thể không trải nghiệm” trên bản đồ du lịch thế giới.