Mấy tháng trước em bị mọc răng khôn, mà oái oăm thế nào nó mọc cả 2 bên luôn, đau mất ăn mất ngủ luôn. Mẹ em bắt đi nhổ răng ngay, nhưng em lắc đầu không chịu vì em sợ đau lắm, gì chứ nghĩ đến cảnh bị tiêm thuốc tê là thấy ớn lạnh rồi. Nhưng chiếc răng có vẻ không thích ở trong miệng em cho lắm, mà nó chuyển sang viêm khiến miệng em sưng vều, không ăn uống được gì, lên cơn sốt cao. Mẹ em cưỡng chế lôi đi nhổ răng luôn, thế là trong tình trạng không tình nguyện cho lắm em phải đến phòng khám răng. Thấy anh bác sĩ trẻ trẻ thì cuộc đời em sụp đổ hẳn, thôi kèo này chắc mới ra nghề rồi, mà em thì bị mất tin tưởng với những tân y này, vì mấy lần đi lấy máu mà gặp mấy anh chị thực tập là cái tay không còn lành lặn. Em nằm trên ghế chỉ mới thấy anh cầm cái kim lên đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, anh nhìn em xong cười “ơ anh đã làm gì đâu sao lại khóc, đau như kiến cắn tí thôi”. Lúc ý em đang bị cái kẹp giữ miệng nên không nói được gì, không chắc em gào mồm lên khóc quá, gì mà kiến cắn chứ, đau như chết đi sống lại được không hả.
Lúc chờ thuốc tê thấm anh trai nhiệt tình hỏi chuyện em, ủa anh phải chăng anh cũng cận như em hay gì mà anh không thấy cái kẹp giữ miệng, nó vẫn nằm chềnh ềnh trên mồm em vậy anh. Sau đấy anh trai đưa cái kẹp vô miệng em, không có sau đó nữa nó chỉ là một màn kêu gào ú ớ không ra tiếng của em thôi. Phải qua một lúc lâu với cuộc chiến đẫm máu thì 2 cái răng “khôn” nó mới yên vị trên cái khay, em ngồi dậy mặt mũi bơ phờ, nước mắt nước mũi tèm lem, trong mồm ngậm 2 cục bông.
Sau khi xong anh ngồi ghi đơn thuốc với dặn mẹ em cho em ăn cháo nhạt, lúc này em mới thấy anh cởi khẩu trang, ơ đẹp trai phết nè nhìn mặt không non như em tưởng tượng. Sau khi dặn dò xong anh quay lên nhìn em cười rồi bảo mai đến anh kiểm tra lại nhé, em lừ lừ nhìn thanh niên mới nãy còn cầm kìm nhổ răng em, tặng anh trai ánh mắt viên đạn thay lời cảm ơn.
Hôm sau em vác cái mặt sưng vù đến kiểm tra lại, vẫn nằm trên cái ghế nha khoa đấy và vâng em lại khóc, ôi cái khoảnh khắc anh trai nỡ tay chạm vào cái vết thương răng em lại oà khóc, có trời mới biết nó thốn thế nào. Anh vội vàng xin lỗi bảo anh lỡ tay, khoảnh khắc ấy anh trai đã nằm gọn trong blacklist của cuộc đời em.
Em tưởng sau ngày hôm đấy thì thôi mình hết duyên với anh nha sĩ rồi chứ, ai mà có dè bà bô em lại dắt em ra chỉnh lại bộ nhá vì bà hàng xóm chê răng em không đều, u em sợ ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp sau này của em
Thôi lại là chuỗi ngày nằm trên ghế nha sĩ chỉnh răng, do răng em hơi lộn xộn nên là tuần nào cũng phải chạy qua để kích niềng. Thế là 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, anh bảo mấy năm làm nghề anh chưa có thấy ai mà la om xòm cái phòng khám như em, rồi mỗi lần nhìn thấy em là thấy áp lực vì cứ sẩy tí là thấy em khóc rồi.
Xong 2 đứa nhắn tin qua lại, nói chuyện nhiều em cũng hơi có tình cảm chút xíu, nhưng anh trai lại coi em như em gái ấy. Có một lần đến khám thấy anh nói chuyện với một chị cười vui vẻ lắm, thôi em buồn thối ruột kệ anh nói chuyện cũng không buồn trả lời. Tối về anh nhắn tin hỏi em thất tình hả?, em bảo đúng rồi thấy crush cười nói với gái vui quá buồn thối cả ruột, xong em giả vờ giả vịt hỏi vu vơ là chị sáng nay người yêu anh hả, xinh mà dáng đẹp quá. Anh bảo đâu có phải đâu, bạn học cũ của anh, lâu gặp lại nên nói hơi nhiều, ôi lúc ý khỏi nói mừng hết lớn luôn chứ gì nữa, em lại giả vờ giả vịt hỏi “ôi anh Phong đẹp trai thế mà chưa thấy có người yêu nhỉ, 27 tuổi đầu chưa có người yêu chắc là kén lắm đây”.
Rồi mọi người biết anh trả lời sao không? ” anh chờ mãi mà cái cô bé khóc nhè chả nhận ra tình cảm, chắc anh ế tới già thật”, em cũng không biết gì cũng hùa theo đứa nào mà nó chê anh vậy, đẹp trai còn là bác sĩ nữa chứ, sau nhổ răng khỏi mất tiền. Anh mới trả lời không biết chắc cô bé đấy ghét anh hay sao đó, mỗi lần anh dơ kìm lên là khóc vang phòng khám, em ngơ ra bảo ôi sao có người giống em thế. Khoan từ từ sao nghe tả quen quen ghê ta, em mới im lặng không rep tin nhắn nữa, ngồi suy nghĩ xem sao thấy nó cấn cấn khúc nào. Ai dè anh gọi điện hỏi em làm sao vậy, em bảo sao em nghe anh kể thấy quen quen mà em không biết mình gặp qua chị đó chưa, anh bật cười bảo em gặp rồi đấy, em vẫn cãi lại là gặp rồi sao em không có nhớ. Anh bảo em còn không nhớ em thì anh biết trả lời sao, *ùm” một tia sáng xoẹt qua trước mặt, em như nhận ra gì đấy mặt đỏ tía tai không nói gì luôn. Đầu dây bên kia anh mới bảo “haiz cuối cùng cô bé ấy cũng nhận ra rồi”, xong anh ngập ngừng hỏi em là ý em sao, có muốn nhổ răng miễn phí cả đời không.
Em tắt máy tim đập thình thịch nằm trên giường, khỏi nói đêm hôm đó mất ngủ luôn, sáng hôm sau nhìn mình trong gương xong cười như vong nhập. Em vui vẻ trang điểm xinh xắn tí đến khám răng, tiện thể phải trả lời người ta không lại hiểu lầm rồi mất thì khổ. Mặt anh hôm ý như bánh mì ngâm nước, chả thấy nói cười mấy, chỉnh xong niềng cho em anh lủi thủi đi ra bàn giả vờ ngồi gõ máy tính. Em ngồi xuống hỏi qua anh nói thật hả, chỉ thấy anh hậm hực không trả lời, chắc dỗi vì hôm qua em cúp máy không nói gì. Em giả vờ đứng dậy định đi về, mồm còn thở dài bảo chắc anh bác sĩ không phải thích mình đâu do mình hiểu lầm thôi, ai dè anh túm mình lại hỏi mình nói gì. Thôi lúc này không tỏ tình thì còn lúc nào nữa hả chị em, thế là mình mạnh dạn hỏi em làm răng tốn bao nhiêu tiền thế phòng khám có tính tặng em một anh người yêu không, anh cười bảo tặng bonus thêm khóa nhổ răng cả đời nữa.
Hoá ra đi nhổ răng khôn cũng được tặng người yêu luôn, mà người yêu chất lượng thế này thì chấp nhận nhổ vài cái nữa ?.