1. Chà, tôi chẳng bao giờ ngờ được bài này lại nổi thế.
2. Tôi biết là một số người muốn xem mấy tấm ảnh. Nhưng mà nói là vậy, tôi từng giải thích trong vài bình luận là mình không có biết thêm ảnh vào bài đăng rùi.
Chuyển đến lá thư nào…
Tôi muốn ông biết là em chó với một chân bị tật, đang có mang mà ông vứt bỏ ở một trung tâm chó mèo đi hoang chật cứng, em ấy đã hạ sinh mấy chú cún con, và đã nuôi dưỡng chúng đến khi đủ lớn để cai sữa và cho đi nhận nuôi.
Thêm nữa này, em ấy bị đánh đến què quặt, thừa sống thiếu chết, và đành phải cắt bỏ chiếc chân sau không còn hoạt động được.
Là một giống Pit Bull không thuần chủng, không được huấn luyện, chẳng hề tự tin một tẹo nào, và dấu vết hãy còn mới từ cuộc phẫu thuật vắt ngang hông mình, em ấy vẫn cho thấy mình đủ sẵn sàng, để cố gắng tin tưởng con người, để được nhận nuôi vào một ngôi nhà mới.
Tôi là một trong một triệu cơ hội đó – một huấn luyện viên chó đã nghỉ hưu, và khoảng trống trong lòng này sẵn sàng đón nhận một người bạn mới. Tôi đã muốn tìm nuôi một chú Labrador xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng khi tôi nhìn thấy em Pit Bull lai nhỏ nhắn này, tôi biết ngay rằng nếu tôi không cho em ấy một cơ hội, thì sẽ chẳng bao giờ có ai làm vậy.
Tôi không chỉ là một người huấn luyện chó; tôi còn là một người mẹ nữa.
Sau khi tôi đưa cô nhóc nhỏ này về nhà, công việc thực sự mới bắt đầu.
Ông có biết, dạy một em chó là em ấy không cần phải thu mình lại thật bé trước những tiếng ồn lớn, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, thể hiện những tình cảm, cử chỉ yêu thương với em ấy, khi mà cô nhóc đã được dạy rằng phải sợ hãi chúng, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, huấn luyện những cử chỉ tay cho một em chó, nhưng mà em ấy đã được dạy phải sợ hãi bàn tay con người, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, cho em ấy ăn một cách an toàn, khi mà cô nhóc đã biết được sự kinh hoàng từ những thứ đồ con người cầm trong tay, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, dắt một em chó sợ cả dây buộc của mình, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, cho một em chó ra ngoài đi vệ sinh, nó còn sợ cả việc đặt chân xuống nền đất, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, dọn dẹp căn nhà một cách an toàn, khi mà em ấy còn khiếp đảm chổi quét và khăn lau bụi, khó đến nhường nào không?
Ông có biết, dẫn cô nhóc ra ngoài khi tôi đang làm việc ở sân sau, và em ấy sợ cả những dụng cụ làm vườn, khó đến nhường nào không?
Cả hai chúng tôi đã lóng ngóng, vụng về, và nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Tôi đã gần như bỏ cuộc, và này, tôi còn là dân chuyên đấy. Nhưng tôi vẫn cố đi, đi tiếp, vì như tôi nói, nếu cô nhóc này thất bại với tôi, gần như sẽ chẳng ai trao cho em ấy thêm một cơ hội.
Và từ đó, em chó học được từ tôi, rằng những thứ tốt đẹp, không phải đau đớn, cũng đến từ bàn tay con người. Đồ ăn. Vuốt ve. Chải chuốt. Huấn luyện. Đi dạo. Quần áo cho chó…
Trên chặng đường đó, tôi tình cờ phát hiện cô nhóc rất thích làm mẫu chụp quần áo cho chó cùng nhiều thứ đồ khác nữa. Một ngày nọ, tôi quấn khăn lên đầu con bé trong khi đang dạy nó về máy ảnh chụp hình, và trong có vài giây, tôi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một em chó hoàn toàn khác; con bé ngồi, cười hớn hở, nụ cười kiểu chó Pit Bull hãnh diện nhất… trần… đời…
Tôi sẽ ngốc biết mấy nếu tôi bỏ qua món quà quý giá này. Phải đấy, giờ em ấy vui vẻ làm mẫu chụp cho tôi*.
Giờ cô nhóc biết cách ngồi xinh xắn trên bệ, diện quần áo và tạo dáng chụp hình.
Khi không ăn diện và làm mẫu, con bé chạy loăng quăng ở hiên sau đuổi mấy con sóc, ngồi trụ trên 3 chân, và phi khắp sân như thể nó được sinh ra để làm vậy ấy.
Con nhóc biết nịnh người giao thư khi cậu ấy đến đưa thư.
Con nhóc có bạn thân nhất là một bé mèo trước đây từng đi hoang.
Con nhóc thích ngồi lên đùi, phát cuồng vì những cái gãi tai, vuốt ve và xoa bụng.
Con nhóc bắt đồ ăn như dân chuyên ấy.
Con nhóc phát hiện ra nghịch đồ chơi, và cả đùa cùng những con chó khác cũng vui lắm! Hôm nay, nó thử chơi trò cúi người** lần đầu tiên. Nhưng rồi lại ngã chỏng vó (và khiến chú chó kia bối rối), nhưng ít nhất thì nó đã cố rồi!
Con bé đang học cách cư xử, và rằng việc đi dạo ra ngoài (dù có dây buộc hay không) cũng chẳng phải là ngày tàn thế giới; buồn cười lắm.
Sau này khi lớn hơn, em ấy sẽ lắng nghe những đứa bé khuyết tật ở trường công đọc sách***, một em chó để hỗ trợ bọn trẻ.
Giờ em ấy là một cô nhóc ngoan ngoãn rồi, và sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.
Cảm ơn ông vì cô gái nhỏ này nhé, anh bạn. Chỉ là, đừng có mà nuôi thêm một em nào nữa đấy.
(T/N:
*OP là một hướng dẫn viên chó chuyên nghiệp đã về hưu, và trong nhiều post, và cả OP tự giới thiệu mình là một người thích may vá. Có vẻ như OP rất thích may quần áo cho mấy em cún, và để em này thử diện đồ, tạo mẫu chụp ảnh.
**Trò cúi người: mọi người có thể search ‘dog play bow’ trên Google phần hình ảnh. Mấy em chó hay làm động tác này, cúi người, hạ hai chân trước và choãi rộng ra, phần thân sau đưa lên cao, rồi có thể chuẩn bị nhảy/chạy/vồ/… đùa nghịch. Động tác này là để mời người khác, bạn chó khác cùng đùa với mình.
***Chó lắng nghe trẻ em đọc sách: Một hình thức, phương pháp học tập giúp trẻ em xây dựng vốn từ và sự tự tin. Bằng cách đọc thật to lên cho mấy em chó nghe, và vì mấy ẻm này thì làm gì biết đánh giá hay phán xét, nên từ đó mấy đứa trẻ thoải mái, tự tin hơn.)