Cháu biết rằng chú không hề cố ý.
Nhiều năm đã trôi qua và cháu vẫn luôn tự hỏi rằng liệu chú có biết toàn bộ câu chuyện không.
Cháu vẫn luôn thắc mắc về khoảnh khắc mà chú nhận ra mình sắp va phải 1 chiếc ô tô nhỏ màu trắng đang đi đến khúc cua.
Để cháu kể cho chú nghe. Vào lúc đó, mẹ cháu đang đến trường để đón cháu sau giờ tan học. Đó là lần đầu tiên mẹ cháu tới trường đón cháu muộn tới vậy.
Cháu muốn chú biết rằng cháu đã đứng trong sân trường với chiếc balo khoác trên vai và ngắm nhìn những chiếc xe chạy qua.
Cháu muốn chú biết rằng 1 cô bé nhút nhát đã đứng đó khoảng 2 tiếng trước khi lấy hết can đảm để đi lên văn phòng để gọi nhờ 1 cuộc điện thoại.
Cháu muốn chú biết rằng khi mẹ cháu không trả lời điện thoại, cháu đã thực sự sợ hãi vì mẹ cháu chưa bao giờ tới đón muộn đến vậy.
Cháu muốn chú biết rằng khoảnh khắc chú đâm vào xe mẹ cháu, chỉ thêm vài cm nữa thôi là đứa em trai 6 tháng tuổi của cháu đã lãnh đủ cú đâm chết người đó.
Cháu muốn chú biết rằng cuối cùng, khi 1 người bạn của gia đình đến đón cháu (ồ đừng hỏi, cháu cũng không biết rõ về chú ấy lắm), chú ấy đã đưa cho cháu 1 cây kẹo mút và nói rằng cả 2 sẽ đến bệnh viện để gặp em trai cháu.
Cháu muốn chú biết rằng mãi đến khi gần đến bệnh viện, cháu mới biết được rằng mẹ cháu đã gặp 1 tai nạn, và chú là người đã đâm mẹ cháu.
Cháu muốn chú biết rằng cháu đã nhắm mắt lại vì sợ hãi. Cha cháu đã mất từ lâu. Liệu rằng mẹ cháu, gia đình duy nhất còn lại của cháu cũng sẽ bỏ cháu mà đi sao?
Cháu muốn chú biết rằng khi bước vào bệnh viện, người đầu tiên cháu nhìn thấy là em trai cháu. Khác với ngày thường, nay thằng bé đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng người đang qua lại. Đôi mắt mở to, đầy vẻ cảnh giác nhưng ơn Chúa, em trai cháu vẫn an toàn.
Cháu muốn chú biết rằng những y bác sĩ đã dẫn cháu tới căn phòng mẹ cháu đang nằm. Cháu đã sợ hãi tới mức không dám nhìn lên mà cứ cúi gằm mặt xuống đất, lo rằng điều tệ nhất đã đến.
Nhưng không phải vậy.
Mẹ cháu đã gọi cháu.
Cháu muốn chú biết rằng mẹ cháu không hề bị thương.
Cháu muốn cảm ơn chú vì đã làm mọi thứ có thể để giảm bớt va đập. Cháu muốn cảm ơn vì đã gọi xe cấp cứu và không chạy trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Chú đã đứng đó khi mẹ cháu được đưa ra khỏi xe. Chú đã rối rít xin lỗi khi mẹ cháu đang bất tỉnh.
Một lần nữa, cháu muốn cảm ơn. Nhờ đó mà cháu vẫn còn gia đình của mình.
Và cháu biết rằng, chú không hề cố ý.
(Chúc mng buổi tối vui vẻ. Còn đủ bố mẹ quả là hạnh phúc nhất đúng không mng?)
