Khi đến gần kì thi, các bạn học sinh của chị than thở: “Rõ ràng em đã nỗ lực rất nhiều. Học hành rất chăm chỉ nhưng sao bây giờ em không nhớ gì cả. Em cảm thấy bản thân như chưa học gì?”
Có nhiều em bật khóc nức nở vì tình trạng bão hoà sau ôn tập.
Chắc là các em lo lắng lắm khi cảm thấy bản thân chưa học xong đến đâu. Sợ ánh mắt buồn bã của cha mẹ khi gặp thất bại. Sợ bản thân thua sút người khác.
Và hơn hết, các em sợ thất bại trước bản thân mình.
Nhưng các em biết không, chính nỗi sợ là bóng tối. Chính áp lực là thứ níu chân các em lại.
Một cuộc thi thật ra là quan trọng đấy nhưng không phải là tất cả. Thứ em muốn đeo đuổi trong tim không chỉ có một kỳ thi mà là một giấc mơ lớn ở phía trước. Mà ở đó, kỳ thi này là bước đệm để em đi đến gần với giấc mơ đó hơn.
Nhưng chẳng may thất bại ở bước đệm thì sao?
Thì chúng ta sẽ cất công đi dài thêm một chút. Chúng ta vẫn sẽ đi nhưng chậm hơn và không bao giờ ngừng lại.
Nói đến đây, chị không có ý bảo các em hãy ngừng cố gắng mà chị mong các em hãy tự hỏi bản thân cố gắng vì điều gì. Nỗ lực nên đến từ trong thâm tâm của chính mình thì khi ấy các em sẽ có sự sáng suốt và sức mạnh hơn bao giờ hết.
Đừng vì những áp lực xung quanh mà dồn nén bản thân đến mức vỡ vụn. Có nhiều bạn, khi thi xong làm bài không tốt đã lựa chọn một cách giải quyết tiêu cực. Đó là lúc bóng tối đang xâm chiếm lấy em.
Hãy để ánh sáng trong tim dẫn lối các em đến con đường đúng đắn. Ánh sáng ấy vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc. Nó sẽ có sức mạnh đẩy lùi bóng tối.
Giờ đây, nếu căng thẳng quá, các em hãy hít một hơi thật sâu, cảm nhận thứ ánh sáng tốt đẹp ấy. Nếu mệt quá thì ta tạm nghỉ một ngày. Tụi em đã vất vả quá nhiều rồi mà, giữ tâm thái sáng suốt trước khi chinh phục kì thi, em nhé!