Lúc nửa mơ nửa tỉnh, thay vì gửi luận văn tôi đã gửi “Câu chuyện tình yêu” trong điện thoại cho đàn anh mà mình thầm thương trộm nhớ.
Mà nam nữ chính trong câu chuyện đó lại lấy tên của tôi và anh ấy.
Mấu chốt hơn nữa là, tôi không phải chỉ gửi cho anh ấy, mà gửi vào group chat của cả phòng thí nghiệm.
Đợi đến khi tôi ngủ dậy và phát hiện ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
1.
Tôi ôm điện thoại tựa đầu vào đầu giường, cả người mệt mỏi đến đau nhức.
Màn hình chợt sáng lên với dòng chữ, “Hạ Tự nheo mắt đầy nguy hiểm, khóe môi khẽ cong lên…”
Tôi thật sự không có dũng khí để đọc tiếp, tuyệt vọng ấn nút X trên góc trái màn hình.
Sự tình là thế này.
Tối hôm qua, người bạn họ Trần có niềm đam mê mãnh liệt với văn chương gửi cho tôi một file word, còn nhắc khéo tôi rằng, “Trước khi đi ngủ hẵng xem nhé.”
Trước kia con bé cũng hay gửi những tác phẩm tự sáng tác để tôi làm độc giả đầu tiên cho nó
Nhưng tôi chỉ nhận tấm lòng chứ không nghiêm túc xem bao giờ cả.
Hôm qua bởi vì thức khuya sửa luận văn, gần sáng nay tôi mới chợp mắt.
Lúc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, mơ màng nhìn thấy thông báo của wechat, là Hạ Tự thúc giục chúng tôi nộp luận văn sớm.
Thế là tôi cố gắng sử dụng nốt chút ít sự tỉnh táo còn sót lại gửi “Luận văn” vào trong nhóm chat, sau đó ngoẹo đầu ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh dậy, mọi thứ chẳng khác nào một chiến trường, trời lung đất lở mất rồi…
Những người bạn quen biết tôi có mặt trong nhóm chat đó đều ib thầm kín với tôi rằng, “Chị Nguyên, hôm nay thật sự là ngày đáng nhớ đấy, chị 666!!!”
Tôi yếu ớt giải thích, “Không phải chị…”
“Không cần nói nữa chị ơi, anh Hạ Tự nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng này của chị” kèm thêm một icon *respect*
Tôi cạn lời, vội vã đi chất vấn Trần Dã, “Cái file kia rốt cuộc là sao đấy?”
“Baby à, mày không thích sao?”, kèm theo một icon *hôn gió*
“Quà sinh nhật sớm đó! Tao biết chuyện mày yêu thầm ông anh kia nên mới đặc biệt sáng tác 3 ngày 3 đêm để cho ra…”
Tôi chêc mất thôi.
Hạ Tự học trên tôi 4 khóa, năm nay đang học Tiến Sĩ, chúng tôi là đồng môn của nhau.
Giáo viên hướng dẫn ra ngoài công tác, nên những đứa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh như tôi được giao cho các anh chị đang học Tiến Sĩ quản lý.
Hạ Tự là một trong số đó.
Ngày hôm đó, lúc anh từ bên ngoài bước vào, trên người đem theo những mùi hương rất đặc trưng của mùa thu phương Nam, hai hàng mi bị sương mai làm cho ẩm ướt, tôi biết linh hồn của tôi đã thuộc về anh rồi.
Từ chiếc cằm sắc sảo đến chiếc cổ sao nam tính rồi đến đôi bàn tay thon dài đang cầm sách kia nữa.
Là một con người thuộc team yêu cái đẹp, tôi không thể không thừa nhận, tôi đã bị vẻ đẹp này mê hoặc mất rồi.
Thời gian này, giáo viên hướng dẫn khá bận, năm ba hôm lại điều Hạ Tự đến giúp chúng tôi, tiếp xúc thường xuyên như thế, trái tim thiếu nữ này làm sao mà chống cự được.
Nhưng đương nhiên, Hạ Tự không phải kiểu người dễ phân tâm vì chuyện khác, anh chính là một bông hoa lạnh giá chỉ nguyện hiến dâng cho học thuật mà thôi.
Một tháng trước, phòng thí nghiệm tổ chức một buổi party nho nhỏ, cũng mời cả các anh chị tới nữa.
Vì vui quá nên tôi uống khá nhiều, giữa chừng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là bạn trai cũ Tống Khiết gọi tới.
Anh ta hình như cũng đang ngà ngà say thì phải, liên thiên trong điện thoại rất lâu…
Đợi đến khi tôi nghe xong và trở lại thì mọi người cũng về gần hết rồi.
Hạ Tự đưa tôi về nhà, kết quả giữa đường tôi đi không vững nên đã bổ vào lòng anh.
Khi đó anh đã đẩy tôi ra.
Mà cũng không hoàn toàn đẩy ra, vẫn nắm lấy cánh tay tôi để tôi không có cú va chạm nào nữa.
Tối hôm đó trời chuyển lạnh, đi được một lúc thì tôi cũng bị gió thổi gần như tỉnh rượu rồi.
Hạ Tự hạ giọng dặn dò tôi rằng, “Phòng thí nghiệm của chúng ta không có phép yêu đương, trước kia không phải tôi đã nhấn mạnh điều này với các em rồi sao, chắc em vẫn còn nhớ chứ?”
Tôi sững sờ nhìn anh hồi lâu, trong cuộc vui ban nãy, anh không uống lấy nửa ly, cả người vẫn toát ra mùi hương bạc hà dễ chịu.
Cố nặn ra một nụ cười, tôi chua chát nói, “Nhớ ạ… em tỉnh rượu rồi, em có thể tự về được rồi ạ.”
Sau đó Hạ Tự vẫn kiên quyết đưa tôi về đến tận dưới tòa kí túc.
Cho dù tôi biết rõ, đây chỉ đơn thuần là biểu hiện của một người đàn ông có trách nhiệm chứ không hề có bất kỳ ý niệm nào khác, nhưng…
Sau đó một tháng, tôi có khăn lắm mới kìm nén tâm tư của mình xuống, bình thường hóa quan hệ với anh.
Vậy mà đến giờ mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng này…
File word đã được gửi đi từ 5h trước, không thu hồi được nữa.
Mà trong 5h này, cả nhóm không có động tĩnh gì, bất kể là Hạ Tự hay người khác, đều không có lời bình hay chủ đề nào thêm.
Và “Luận văn” của tôi, chính xác là kiệt tác của Trần Dã vẫn vững vàng nằm yên trong boxchat, không khó để đoán được các thành viên đều đã thường thức nó rồi
Nghĩ đến việc ngày mai phải đến phòng thí nghiệm, đối mặt với những người đã thẩm qua “câu chuyện tình yêu” của tôi và Hạ Tự, trái tim tôi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
2.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi tưởng rằng Hạ Tự rep lại tin nhắn của mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Lúc lấy lại bình tĩnh mới phát hiện, người nhắn tới là Tống Khiết.
“Nguyên Nguyên, em còn giận tôi sao? Tôi thật sự không muốn nói lời chia tay, những lời khi đó chỉ là vì quá tức giận nên mới lỡ nói ra mà thôi.”
“Ngày mai em có rảnh không? Tôi đến trường tìm em, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn, nhất thời nghẹn ngào.
Ban đầu là tôi thích Tống Khiết trước, thích rất lâu, khó khăn lắm mới khiến anh ấy đông lòng.
Ở bên nhau 3 năm, đã có không ít lần tôi tha thứ cho anh.
Năm 3 đại học, tôi tìm được một vị trí thực tập khá ưng ý ở một công ty nọ nhưng Tống Khiết lại nằng nằng đòi tôi tiếp tục học nghiên cứu sinh cùng anh ấy, còn nhất định phải học ở ngôi trường danh tiếng mà anh ấy hằng mong ước.
Lý do rất đơn giản chính là, anh ấy không muốn yêu xa.
Ngôi trường đó nổi tiếng khắt khe, nhưng vì không chống lại được con đĩ tình yêu nên cuối cùng tôi đã từ bỏ việc thực tập, cùng anh nộp hồ sơ.
Kết quả cực kì kích thích, tôi đỗ, anh trượt.
Nhận được thông báo trúng tuyển trong tay, Tống Khiết đột nhiên đề nghị tôi từ bỏ việc học tiếp, cùng anh đi làm.
Nguyên nhân là gì ấy nhỉ, à, là nếu như chịu khó tích cóp để mua nhà, chúng tôi sẽ có thể sớm ngày kết hôn.
Tôi cuối cùng cũng chết tâm, trong lúc mất kiểm soát liền gửi cho anh ta một tin nhắn, “Ban đầu là anh muốn em học, bây giờ em đỗ rồi, anh lại muốn em đi làm, anh ích kỉ vừa thôi, đồ tồi!”
“Nếu như em đã kiên quyết như vậy, vậy thì chúng ta không phù hợp, dừng lại thôi.”