Gửi người con gái thân yêu của tôi – Quả Tử Lý (Phần 1)

(1)

Trước đây không lâu, tôi nhận được một lá thư, trong lá thư ghi rằng có một bệnh nhân sắp sửa qua đời, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ tôi.

Sau lần tai nạn ấy, tôi phải mất một khoảng thời gian dài để trị liệu tâm lý, bác sĩ nói rằng tôi cần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, thế nên tôi đã đăng ký trở thành tình nguyện viên ở một nhà an dưỡng cuối đời.

Nhà an dưỡng cuối đời là một loại hình chăm sóc y tế tập trung vào những tháng trước khi bệnh nhân qua đời, với mục đích giải tỏa các vấn đề tâm lý và gánh nặng tinh thần, để bệnh nhân có thể yên lòng đối diện với cái chết.

Nói một cách đơn giản, tôi phụ trách chăm sóc bệnh nhân ấy cho đến khi anh ta qua đời.

Một tuần sau, tôi đã gặp được bệnh nhân của mình.

Ấy là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai phi thực, mắc phải căn bệnh máu trắng.

(2)

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên không phải ở phòng bệnh. Hôm ấy tôi đến muộn, nghe nói bệnh nhân là một giáo sư đại học, nên tôi đã cố ý ghé qua hiệu sách. Khi tôi ôm hai quyển tiểu thuyết dày rảo bước đến phòng bệnh, thì bên trong chẳng có một ai.

“Có lẽ anh ấy đang đi dạo dưới tầng.” Chị y tá đi ngang qua, nói cho tôi biết.

Tối hôm qua có trận mưa xuân đổ, trên bông hoa dại không tên mọc ven đường vẫn còn đẫm sương mai. Tôi nhớ hôm ấy là Tiết Kinh Trập, vạn vật như được sống lại, khắp đất trời phủ màu xanh tươi. Tôi tìm được anh dưới gốc cây lê mới đơm hoa.

Anh ngồi trên ghế dài, yên lặng đọc sách, nếu không có bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh đan nhau, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh là người bệnh. Thú thật, khi gặp được anh, tôi còn vô thức tìm kiếm xem có chiếc máy quay nào bên cạnh anh hay không —— Bởi cứ ngỡ là gặp được một ngôi sao nam nào đó đang quay phim ở bệnh viện.

Anh quay lưng lại với tôi, dường như đã biết từ lâu rằng tôi sẽ tới.

“Cô đến muộn rồi.”

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Anh gấp sách lại, đứng dậy liếc tôi một cái rồi lạnh nhạt nói: “Tôi đã đợi hơn một tiếng bốn mươi ba phút, một bệnh nhân ung thư chẳng có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.”

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lúng túng chẳng biết nói gì cho phải.

“Tôi đã nói với bọn họ nhiều lần rồi, tôi không cần đả thông tâm lý gì hết.”

“À…Nhưng, nhưng một thời gian nữa anh sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Bác sĩ nói rằng anh không có người thân, nên cần một người ở bên làm bạn. Tuy vậy cũng không thể giảm bớt đớn đau, nhưng ít nhất có thể giải tỏa cô đơn. Tôi bối rối khôn nguôi, những lời mở màn đã chuẩn bị từ tối qua nay cứ lắp bắp không thốt ra được.

Rõ ràng, bệnh nhân của tôi không phải là đối tượng dễ chăm sóc.

Tôi tự an ủi bản thân, cũng không thể chờ mong một người sắp đi đến trang cuối của cuộc đời mà vẫn tốt tính.

Chỉ khi ở bàn tư vấn y tá lật giở hồ sơ của anh, tôi mới hiểu thêm được tâm trạng trong anh.

Người đàn ông tên Trình Tư Duệ này có diện mạo khiến người khác phải khen ngợi và cả lý lịch làm người ta ngạc nhiên. Năm mười lăm tuổi đăng bài trên Danh mục Trích dẫn Khoa học – SCI, mười tám tuổi đã học tiến sĩ. Trước khi mắc bệnh, anh từng nghiên cứu động lực học lượng tử tại Viện Nghiên cứu Năng lượng cao Quốc gia. Có lẽ trong nước hiếm lắm mới có một thiên tài như anh, cuộc đời anh vốn phải thuận lợi suôn sẻ, đột nhiên gặp chuyện không may như vậy, dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi.

Tôi đang ngẩn người xem hồ sơ, bỗng trong phòng bệnh của anh vang lên tiếng va đập mạnh, tôi vội vàng đẩy cửa vào xem, trông thấy anh nằm co quắp dưới đất, mồ hôi nhễ nhại.

Anh nắm chặt thành giường, mình mẩy run rẩy, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

“Anh sao vậy?” Tôi bước tới đỡ anh lên, anh nắm chặt cánh tay tôi như vớ được cọng có cứu mạng. Trình Tư Duệ đau đến mức không nói được thành lời, trong miệng anh phát ra từng tiếng rên rỉ như loài thú sắp lìa đời. Da đầu tôi dại cả đi, tay bị anh nhéo đến đau, đau đớn và sợ hãi bất chợt bủa vây lấy tôi. Trước khi nhận công việc này, tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng đối diện với sự ra đi của một sinh mệnh. Mãi cho tới bây giờ tôi mới hiểu ra, khi đối diện với cái chết, ngoại trừ khóc lóc thì tôi chẳng biết làm gì cả.

Bác sĩ và y tá bước vào, dường như bọn họ đã quen với khung cảnh này. Ba bốn người nhấc anh về lại giường, nhanh chóng đè tay chân anh xuống.

“Cô đi ra ngoài.” Anh buông tay tôi, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, nghiến răng thốt lên bốn chữ này.

“Ra ngoài!”

Sau khi gào lên câu nói này, cuối cùng anh cũng ngất đi.

(3)

“Anh ấy đang thực hiện liệu pháp sinh học, cần trích xuất các tế bào trong máu để phân lập tế bào khỏe mạnh, sau đó đưa các tế bào khỏe mạnh này vào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, có lẽ trong cơ thể sẽ sinh ra sự bài xích mạnh mẽ, tình trạng như hôm nay xảy ra rất thường xuyên, cô phải làm quen dần.”

Y tá rót cho tôi một ly nước ấm để giúp tôi bình tĩnh lại.

“Anh ấy sẽ khỏe lên phải không?” Tôi hỏi một câu ngốc nghếch.

Đáp lại tôi là một tiếng thở dài.

“Anh Trình là bệnh nhân có ý chí mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Người khỏe mạnh không hiểu được ung thư tra tấn cơ thể như thế nào, có rất nhiều bệnh nhân đau đớn đến mức yêu cầu tiêm Morphin liều mạnh để giảm đau, nhưng anh Trình nhất quyết không sử dụng.”

“Vì sao ạ?” Tôi khó hiểu.

Bởi vì có tác dụng phụ rất lớn, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương. Anh ấy còn đùa rằng, so với cái chết, anh ấy càng không chấp nhận được mình sẽ trở thành một tên ngốc.

Mặc dù biết là không nên nhưng tôi vẫn phải phì cười thành tiếng. Đây đúng là phong cách của anh.

Sau khi tiêm thuốc an thần, cuối cùng anh cũng dần bình ổn lại. Khoảnh khắc chìm sâu vào giấc ngủ, trong anh mất đi sự mạnh mẽ dữ dằn ban ngày, giờ trông anh ngoan ngoãn như trẻ con. Đường nét trên khuôn mặt anh chẳng chê vào đâu được, tóc mái lòa xòa trên trán, đôi lông mi dài rủ xuống, trông hình như anh gặp ác mộng nên đôi mi khẽ run vài lần. Tôi nhẹ nhàng tắt đèn ngủ giúp anh, ghé vào bên giường rồi dần dần ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Rạng sáng hôm sau, tôi xuống bên dưới mua cháo cho anh, khi quay về phòng thì anh đã dậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh sửa soạn cho mình trông thật tươi tỉnh và thoải mái, tựa vào giường đọc sách, quay trở về làm một người đàn ông đẹp trai kiêu ngạo, như thể người tối qua bị bệnh tật giày vò sống không bằng chết chỉ là do tôi ngủ mơ.

Đột nhiên, một nhóm nam nữ ăn mặc như sinh viên mở cửa bước vào, anh hơi sửng sốt rồi để sách trong tay xuống: “Sắp thi rồi, các em không chăm chỉ ôn tập mà lại tới đây làm gì?” Tuy rằng đang trách móc, nhưng giọng anh lại nhu hòa hiếm thấy.

“Cố vấn cho phép chúng em được nghỉ nửa ngày. Thầy yên tâm, tụi em sẽ không lỡ dở thi cử đâu ạ.” Có cô nàng sinh viên nọ đã ngấn nước mắt, bị bạn học bên cạnh lườm một cái, đành phải kìm lại.

“Thầy ơi, thầy xem này, mấy bông hoa này do chúng em trồng ở Viện Khoa học Kỹ thuật vào năm ngoái đấy ạ. Hôm nay mang đến đây cho thầy xem, thầy thấy đẹp không ạ?” Một sinh viên hoạt bát đặt năm sáu bó bách hợp lên đầu giường Trình Tư Duệ, để trông đẹp hơn, cậu bạn còn thuận tay vỗ nhẹ hai lần. Tôi thấy Trình Tư Duệ ngồi bên cạnh bịt mũi lại, nhanh chóng hắt hơi một cái. Mũi anh đỏ bừng, hơi cau mày lại, chẳng nói chẳng rằng.

Rõ ràng anh bị dị ứng phấn hoa, nhưng lại không muốn khiến các sinh viên buồn, vừa hắt hơi vừa cố gắng chịu đựng. Hóa ra người đàn ông này cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ. Tôi đứng bên cạnh một lúc lâu, nghĩ bụng giúp anh, thế là sầm mặt nghiêm nghị nói: “Đã hết giờ thăm bệnh, đến lúc bệnh nhân nghỉ ngơi rồi.”

Tuy các sinh viên có hơi không vui, nhưng cũng không kỳ kèo, ai nấy lưu luyến tạm biệt anh.

Nhóm sinh viên vừa đi khỏi, tôi lập tức lấy sạch những bó hoa để trên đầu giường, sau đó mở cửa sổ cho thông gió. Một lát sau, mùi phấn hoa trong căn phòng đã phai đi rất nhiều. Sau cái hắt hơi cuối cùng, Trình Tư Duệ dụi mũi hỏi tôi: “Hoa đâu rồi?”

“Tặng cho nhóc con phòng kế bên rồi.” Tôi trừng anh. “Nếu đã dị ứng phấn hoa thì đừng gắng gượng.”

“Sao cô biết tôi dị ứng phấn hoa?”

Câu hỏi của anh khiến tôi sững sờ, nghĩ ngợi hồi lâu, tôi trả lời không đầu không đuôi: “Trước đây tôi quen một người, anh ấy cũng giống anh.”

Anh không hỏi thêm nữa, lần đầu tiên nói với tôi một câu “Cảm ơn”.

(4)

Mãi tới một tuần sau đó, quan hệ giữa chúng tôi mới chuyển biến tốt. Hôm ấy, anh đang đi dạo dưới tầng, khi tôi đang dọn phòng, bất chợt tìm thấy dưới giường một tờ giấy bị anh vứt đi. Nhìn qua trông giống một bảng danh sách với những dòng chữ viết nghuệch ngoạc:

1. Nhảy dù.

2. Đi Sugar Marmalade thưởng thức chè xoài

3. Hát một bài hát trước đám đông

4. Đến Praha thăm Vương cung thánh đường San Vitale

Chẳng biết anh đã quay lại phòng từ bao giờ, vội vàng lấy lại tờ giấy trong tay tôi.

“Đây là gì vậy?” Tôi hỏi anh ấy.

Anh lạnh lùng nói: “Không có gì cả, đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”

Anh vừa nói vừa định xé tờ giấy, nhưng lại bị tôi cướp lại.

“Nguyện vọng của anh sao?” Tôi phấn chấn hét lên. “Tại sao anh lại không thực hiện?”

Anh ta nhìn tôi như đang nhìn một loài quái vật.

“Không thể.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.

“Tại sao không thể? Bây giờ thân thể anh vẫn còn đi được chạy được, dư sức mắng người ta mà. Nhân lúc bây giờ còn khỏe thì hãy thực hiện nguyện vọng của anh đi, tôi sẽ làm bạn cùng anh. Nếu thật sự có một ngày không đi được nữa, lúc ấy từ bỏ cũng chưa muộn.”

Anh không phản bác lại nữa.

“Nguyện vọng đầu tiên là nhảy dù. Mấy hôm trước tôi xem tin tức, thấy một cụ già 89 tuổi nhảy dù từ độ cao 15000 feet. Anh Trình, anh bao nhiêu tuổi, cũng chưa tới 89 nhỉ?” Tôi cố tình chế nhạo anh.

“Đồ điên.” Anh kéo chăn kín đầu, không để ý đến tôi. Mấy hôm sau, tôi vui vẻ liên lạc với các câu lạc bộ nhảy dù ở khắp nơi, anh cũng chẳng hề ngăn cản. Tôi biết anh đã đồng ý rồi.

Nếu không bởi vì anh, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi trên trực thăng, mặc đồ nhảy dù và bay lơ lửng ở độ cao 3000 mét —— Còn cả khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống.

Huấn luyện viên nhanh nhẹn dùng trang bị cố định buộc tôi và Trình Tư Duệ lại với nhau, còn tôi vẫn điềm tĩnh chống cự trong những phút cuối cùng: “Tôi thấy có gì đó sai sai.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Danh sách do anh lập, nguyện vọng là của anh, sao tôi phải nhảy xuống cùng anh?”

“Tôi nhớ chính miệng cô nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi.” Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trong trẻo, ung dung từ tốn nói.

“Được rồi, dù tôi có nhảy đi chăng nữa, nhưng sao anh lại kèm tôi nhảy? Tôi muốn huấn luyện viên chuyên nghiệp!”

Những người kẻ tay mơ như tôi thường chọn nhảy dù đôi, tức là, huấn luyện viên sẽ buộc trên lưng học viên và hai người cùng nhau nhảy, khá có cảm giác tuẫn tình. Một người phụ nữ như tôi còn chưa từng chơi tàu lượn bao giờ, nay đột nhiên nhảy phốc đến cấp bậc rơi tự do kiểu này, vốn đã là một thử thách với người có thần kinh yếu ớt mỏng manh như tôi, chưa kể đối tượng còn là tên thư sinh yếu đuối thiếu kinh nghiệm thế này, tôi vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa!

Huấn luyện viên đứng bên cạnh bật cười. “Cô đừng đánh giá thấp anh ấy. Anh ấy là người chuyên nghiệp đấy, là một trong số ít người trong nước lấy được chứng chỉ cấp phép nhảy dù.”

“Yên tâm, tôi sẽ không để cô ra đi dễ dàng như vậy đâu.” Trình Tư Duệ lấy ra tờ danh sách kia ra, dùng bút gạch hàng chữ thứ nhất. Sau đó, anh bế tôi lên mà chẳng nói chẳng rằng, mở cửa trực thăng. Tôi đứng bên cửa nhìn xuống, đột nhiên đau đầu hoa mắt.

Cao, cao quá…

“Anh Trình, giáo sư Trình, ông nội Trình à, chúng ta bàn bạc…”

Tôi còn chưa nói xong, thì dưới chân đã mất đi trọng lực, cứ thế bị anh “ném” ra ngoài. Tôi sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, bên tai là những tiếng vang ầm ầm. Tôi biết mình đang xuyên qua những tầng mây, rơi xuống bằng tốc độ 200 km/h. Cú rơi bất tận ấy khiến tôi tưởng chừng mình sẽ lìa đời, đây chắc hẳn là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Ngay khi tôi hét vang vì sợ hãi, bỗng nhiên cơ thể đột nhiên đình trệ. Tôi cảm thấy mình đang lên cao thật nhanh, hóa ra anh đã mở dù nhảy, trong khoảnh khắc ấy, tình thế rơi tự do nhanh chóng dừng lại, trái tim đập loạn cùng dừng lại. Tôi và Trình Tư Duệ bay lơ lửng giữa không trung, tiếng gió vút qua bên tai bỗng êm dịu đến lạ. Trước nay tôi chưa từng biết hóa ra thế giới này yên tĩnh đến vậy, trái tim cũng dần yên ổn, cho đến khi bên tai vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc.

“Lương Duyên, mở mắt ra nào em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *