Liệu em có đang mệt mỏi, trăn trở, thao thức từng đêm với hàng tá suy nghĩ đang chạy lộn xộn trong đầu mình.
Em tự thấy mình quá đa sầu, đa cảm muốn bỏ cái tật đó đi nhưng chẳng tài nào bỏ được.
Em cũng muốn được yêu thương như bao người con gái khác nhưng em lại sợ.
Sợ mình không đủ tốt để được người khác yêu thương.
Sợ mình không xứng với người ta rồi bị họ coi thường, bỏ rơi.
Em còn sợ bị lừa, sợ bị tổn thương, sợ mình rơi vào lưới tình rồi khó lòng mà thoát ra.
Khi mà trên mạng đang tràn ngập drama khác nhau, em lại càng sợ hơn khi phải bước chân vào một mối quan hệ.
Có người bảo em, thật khó hiểu, yêu đương thôi sao phải mệt mỏi thế, tuổi trẻ thì cứ yêu thôi cho nó biết mùi đời cần gì phải nhọc lòng suy nghĩ lắm thế.
Em biết mình đã quá nhút nhát, đã có cái nhìn khá tiêu cực và phiến diện về xã hội này. Dường như em đã tự giam mình trong cái vỏ bọc an toàn của bản thân.
Nhưng phải làm sao đây, biết thì biết đó, nhưng buồn thay đó lại chính là con người của em, em không muốn thay đổi nó chút nào!
Em lạ lùng thế đó, chỉ thích yêu một người rồi lấy một người thôi, em không muốn một mối tình tạm bợ.
Chắc mọi người sẽ bảo con bé này thật mơ mộng chưa trải mùi đời. Nhưng biết sao được tính em nó vốn thế, nhạy cảm đâu hẳn là điều xấu, nó cũng có cái hay của nó mà.