Chúng ta đều từng đi tìm kiếm một điều gì đó ở miền đất xa lạ. Trong khi chính những điều đó lại luôn tồn tại trong đầu của ta.
Chúng ta đều từng lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, nhưng rồi… ta buộc phải dứt khoát với những điều tưởng chừng như không thể vứt bỏ đó.
Và rồi… chính chúng ta cũng đã từng buông xuôi tất cả. Để mặc cho con quỷ mà ta luôn cố-nghĩ-rằng-nó-không-tồn-tại ra ngoài, mặc cho nó làm tổn thương những người xung quang ta… và cả chính ta nữa…
Nhưng rồi, sau tất cả, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh, không phải chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh ta nữa.
—————————————————————
Cuộc chiến bên ngoài chưa từng làm ta cảm thấy chùn bước, nhưng cuộc chiến bên trong tiềm thức lại khiến ta cảm thấy thật nặng nề mỗi khi đối diện với nó…
Có lẽ, điều khác nhau giữa “Người vĩ đại” và “Kẻ thất bại”, chỉ là việc đứng trước ranh giới của sự lựa chọn giữa “Đối diện” và “Trốn tránh”.
Lâu dần, ta tự thu mình lại với thế giới xung quanh. Tự tạo ra một “Nhà tù tiềm thức”, ta tự ám thị với chính mình rằng: “Chúng ta đang an toàn”. Điều đó có thực sự đúng?
NHƯNG!!!
Chúng ta luôn có quyền lựa chọn!
• Sẽ tiếp tục “mơ” về quá khứ, những điều đã qua rồi dằn vặt không điểm dừng?
• Hay sẽ “mơ” về những điều mình muốn, những điều khiến bản thân cảm thấy được sống, rồi hiện thực hoá nó?
Mỗi quyết định ở hiện tại, đều ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến tương lai. Vì vậy, hãy luôn sáng suốt với mọi sự lựa chọn của bản thân, chấp nhận kết quả cuối cùng dù nó có không như ý muốn và có trách nhiệm với chính mình.
Hãy nghĩ đến “Hiệu ứng cánh bướm” mỗi khi ra quyết định, để có một cuộc sống tốt hơn hiện tại ^^
—————————————————————
“Đôi khi chúng ta cũng cần một chút ngốc nghếch để bám víu vào cái gọi là ‘niềm tin’. Vì nếu không có chúng, ta sẽ chỉ còn là những cái xác vô hồn sống không mục đích. Đêm tối nào rồi cũng sẽ qua, bình minh rồi sẽ lại tới với những người biết hi vọng”
Nguồn: Nguyễn Minh Khang
