Gửi đến cô gái ở quán bar tối qua, người đã chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của mình: Cảm ơn cậu.
Cậu không biết chuyện gì cả. Có thể cái gã đang tỏ ra hung dữ là bạn trai của mình, và tụi mình chỉ đang cãi nhau thôi. Có thể cậu sợ phải dính vào việc riêng của một người lạ.
Nhưng cậu nhận ra ngôn ngữ cơ thể của mình, lo lắng và đang bị đe dọa, rồi cậu hành động. Xung quanh toàn là các cặp đôi và hội nhóm, nhưng chỉ có cậu, một cô gái khác cũng một mình ở quán bar, là nhận ra khó khăn của mình và hành động.
Mắt chúng ta gặp nhau, mình tránh khỏi bàn tay đụng chạm của gã trai kia và cầu xin bằng ánh mắt. Ánh nhìn cậu trao lại còn hơn cả rõ ràng: cậu hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình. Chắc hẳn cậu đã trải qua chuyện này rồi.
Cậu đến chỗ mình, gọi mình bằng một danh xưng chung chung thay vì một cái tên ngẫu nhiên. Mình hẳn sẽ hợp tác nếu cậu gọi mình là “Jen” hay một cái tên nào đó khác, nhưng điều đó sẽ khiến tên đàn ông nghĩ rằng mình đã nói cho gã tên giả. Chuyện đấy sẽ khiến gã tức giận. Cậu đã suy tính đến mọi thứ.
“Nè, gái ơi! Lâu quá rồi nhỉ,” cậu nói, vươn tay ra và là đường cứu cánh.
Cậu vòng tay quanh mình, một kiểu đụng chạm từ người lạ khác với bàn tay của gã đàn ông đặt trên đầu gối mình.
Mình reo lên hệt như chúng ta là bạn thân lâu ngày không gặp, và mình hỏi cậu đang làm gì ở đây.
Mình nhớ cơn đau dạ dày âm ỉ khi mình nghe cậu bảo rằng cậu đang ăn mừng việc lấy bằng thạc sĩ ngành hải dương học. Ngày xưa, rất lâu trước khi Rob và mình thực hiện âm mưu trong những quán bar bẩn thỉu, mình là một cô bé mong muốn trở thành nhà hải dương học.
Ôi chà. Đó là cả một cuộc đời trước kia.
“Chao ôi, chúc mừng cậu!” Mình la lên dữ dội, rồi hỏi rằng cậu muốn nhảy không.
“Tất nhiên rồi!” Cậu trả lời, trao lại cho mình sức mạnh như thể mình đã cho cậu vay nó trước đây.
Chúng ta hướng đến sàn nhảy, và mình đã suy nghĩ rất lâu về việc báo hiệu với Rob để hủy toàn bộ kế hoạch. Niềm yêu thích của cậu với hải dương học làm mình cảm thấy tội lỗi trong phút chốc, nhưng mình nhận thấy dấu hiệu rằng cậu là kiểu người mình thích. Rằng cậu sẽ rất ngon lành.
Và có chúa mới biết mình đói như thế nào.
Thế là, chúng ta nhảy, bỏ lại Rob ở bàn. Gã cúi người xuống, giả vờ như đang thất vọng. Không ai để ý rằng gã đã băng qua chỗ cậu ngồi trước đó. Không ai để ý rằng gã đã đổ một lọ thuốc nhỏ vào ly đồ uống của cậu.
—
TLDR: Gửi đến cô gái ở quán bar tối qua, người đã chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của mình: Cảm ơn cậu vì đã vô cùng nhẹ dạ cả tin.