Em vừa phóng xe gần 1 giờ đồng hồ từ chỗ làm thêm về đến nhà. Ngồi gập chân nên quần cứ liên tục cọ cọ vào vết thương ở đầu gối do hôm trước ngã xe vẫn còn hơi đau anh ạ. Hôm nay em gặp chút vấn đề với bạn bè, em không biết làm cách nào để giải thích với nó rằng em không hề có ý đấy, nó hiểu lầm em rồi. Chỗ em nộp CV vài tuần trước hẹn em đi phỏng vấn rồi mà đến hôm nay vẫn chưa thấy thông báo lại, như vậy là em trượt rồi anh nhỉ?! Hôm nay bố mẹ lại hỏi em “Vẫn chưa tìm được việc nào à?”, “Bằng tuổi mày chúng nó đã lo liệu cả gia đình, con cái rồi đấy, còn mày cứ thế, không đi ra ngoài làm đi à?”… À, lúc đi đường em còn thấy nhiều đôi yêu nhau đứng bên cầu hóng gió nữa. Nhiều thứ vụn vặt đến cùng một lúc quá, cô gái ngày thường hay tươi cười, mạnh mẽ của anh thấy cô đơn quá này.

Em không giỏi như mọi người nghĩ đâu anh. Chắc mọi người chỉ nhìn vào việc 12 năm Học sinh Giỏi, tốt nghiệp một trường Đại học Top đầu về ngoại ngữ, cũng tham gia mấy cuộc thi dành cho sinh viên… để đánh giá, chứ thực chất em còn thua kém nhiều người lắm. Sau này có ai đem 12 tờ giấy khen Học sinh Giỏi đi xin việc được đâu? Thời sinh viên em cũng có tham gia vài cuộc thi thật, nhưng toàn bị loại từ vòng bảng, đã được vào chung kết bao giờ đâu? Cùng là tốt nghiệp trường Top, các bạn em ra trường đi đâu trúng đó, còn em thì không dám kể với bố mẹ rằng em đã phỏng vấn trượt 2 chỗ…

Có lẽ đây là những “khủng hoảng” đầu đời mà một đứa mới tốt nghiệp Đại học như em bước đầu cảm nhận được anh ạ. Mọi thứ chẳng có gì dễ dàng, suôn sẻ, vô lo vô nghĩ như lúc còn đi học. Thay vì mỗi sáng dậy sớm chen chân trên xe buýt, thì giờ em có thể ngủ nướng đến 8, 9 giờ, nhưng cùng với đó thì phải nghĩ ngợi xem làm thế nào để chen vào cuộc sống của những người trưởng thành.

Chưa có việc chính thức, nhưng em vẫn đang đi làm thêm, em vẫn có thu nhập. Không nhiều nhưng đủ để em tự mua cho mình những món đồ con con, hay thi thoảng tụ tập bạn bè mà không phải xin tiền bố mẹ nữa. Em suy nghĩ tích cực hơn từ việc chưa xin được việc thì tạm thời ở nhà sẽ có thời gian nhìn lại những điều mình còn thiếu sót, để từ đó trau dồi, cải thiện hơn cho bản thân.

Em nuôi dần thói quen đọc sách, từ những lĩnh vực mà em thích như là Văn học, Lịch sử đến những cuốn truyền cảm hứng. Em còn tham gia vào một nhóm viết lách để thỏa sức sáng tạo đam mê từ lâu của em. Mỗi ngày đều không quên ôn luyện từ vựng, liệt kê những việc cần làm trong ngày rồi lần lượt thực hiện nữa.

Em tập cả thói quen mặc váy để bản thân trở nên nữ tính hơn, tập đi giày cao gót, tập kẻ lông mày sao cho vừa nhanh vừa đẹp, trước giờ em thường đặt mua áo phông, giày thể thao thì giờ trong giỏ hàng của em đã dần thành son, túi xách hay những chiếc áo điệu điệu mà các bạn nữ bây giờ hay mặc. Úi dồi, hôm trước chị em lấy lương, cho em đi mua quần áo, chính em đến giờ cũng còn không ngờ được là mình đã pick một chiếc croptop đem về đây này!

Cảm giác cô đơn với em nó cũng giống như trong cả một năm 12 tháng mà chỉ có 01 tháng cô hồn ấy, nên là nó chỉ xuất hiện lúc nhát thôi. Vì suy cho cùng những thứ em đã làm được đều ít nhiều giúp ích được cho em cái gì đó, chẳng có gì là thừa thãi cả. Nên là anh đừng lo lắng quá nhé, cô gái của anh vẫn mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm!

Em luôn nghĩ rằng, chỉ cần mỗi ngày mình cố gắng thêm một chút, thì nửa kia của mình cũng sẽ “đẳng cấp” hơn một chút. Em đang nỗ lực từng ngày để sau này có thể tự tin gặp anh này, một người ở Hà Nội, một người ở tương lai, mình YÊU XA cũng đã 22 năm rồi mà, không biết bao giờ anh mới chịu công khai tình cảm với em đây, dỗi ghê!

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Có đang mặn nồng bên ai không? À, hay anh còn chưa được sinh ra nữa? Thôi, cái đó cũng không quan trọng, chỉ cần đúng người thì em YÊU XA chút nữa cũng không sao đâu anh. Cứ từ từ, em vẫn chờ!

Thư hơi dài và em cũng hơi đói rồi, em đi ăn cơm đây! Nhận được thư này thì sớm phản hồi lại cho em nhé!

From: Ha Noi with love ❤
To: Mr Right in the future ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *