(Bài viết của Ariel Cohen, nhà nghiên cứu tại The Atlantic Institution, đăng trên Newsweek ngày 8-6-2022. Quan điểm thể hiện trong bài là của riêng Ariel Cohen, không nhất thiết là của Newsweek.)
Khi chúng ta bước vào tháng thứ tư của cuộc chiến giữa Nga với Ukraine và đánh giá những tác động quân sự, chiến lược và kinh tế của nước này, nhiều người tự hỏi Tổng thống Vladimir Putin đang nghĩ gì khi ra lệnh tiến hành cuộc tấn công này.
Có vẻ như sự căm ghét mù quáng đối với phương Tây và Ukraine đã xáo trộn các tính toán chiến lược của Nga và đẩy nước này vào một bước lùi chiến lược chưa từng có – ngay cả khi vị thế của nước này ở tiền tuyến Ukraine cuối cùng được cải thiện.
Từ nhiều cuộc trò chuyện được tổ chức với các nhà hoạch định chính sách của Nga, chúng tôi biết rằng quan điểm của Điện Kremlin phủ nhận quyền dân tộc Ukraine, là không có gì mới. Sự tàn bạo của cuộc chiến này bắt nguồn từ những hiểu biết sai lầm đen tối của nhiều giới tinh hoa ở Moscow liên quan đến vận mệnh, lịch sử và địa chính trị của Nga. Quan điểm này bác bỏ khả năng cùng tồn tại và hợp tác hài hòa với phương Tây.
Cuộc chiến này không liên quan đến Ukraine nhiều bằng liên quan đến vị trí của Nga trong trật tự quốc tế.
Cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine không bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Nó bắt đầu sau tháng 2 năm 2014, khi Putin sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp và xé bỏ vùng Donbas. Đây không phải là một động thái đáng ngạc nhiên về phía chế độ đã xâm lược Gruzia, tuyên bố tất cả Liên Xô là “khu vực đặc quyền lợi ích”, và coi sự sụp đổ của Liên Xô là một “thảm kịch”.
Việc xây dựng lại Đế chế Nga đã trở thành lý do tồn tại (raison d’être) về chính trị của Putin.
Trong ba tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến những hành động tàn bạo ở các thị trấn Ukraine do quân đội Nga gây ra và biết rằng các nhà xuất bản sách của Nga đang xóa bất kỳ sự nhắc nhở nào về Ukraine.
Putin đang cố gắng loại bỏ văn hóa, con người và sự hiện diện vật chất của Ukraine, và ông không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên ở Điện Kremlin nhắm vào người Ukraine.
Lịch sử lặp lại ở đây như một thảm kịch, với việc Putin tuyên truyền công khai kêu gọi hủy diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia. Ông tin rằng Ukraine thuộc về Nga, gọi nó là Malorossiya (Nước Nga nhỏ). Trong một bài viết dài 5.000 từ được xuất bản vào năm 2021, Putin khẳng định rằng lịch sử và văn hóa chung giữa Nga và Ukraine khiến họ trở thành một dân tộc. Giống như các nhà độc tài khác trước ông, Putin đã thẳng thắn nói với thế giới những gì ông nghĩ và chiến thắng của ông sẽ như thế nào.
Theo lịch sử, Putin đã sai. Ukraine và Nga không phải là một, vì Ukraine có lịch sử riêng biệt. Khi Moscow còn là một vùng đầm lầy rừng hoang sơ, Kyiv là trung tâm của một nền văn minh hòa nhập với châu Âu thông qua giới quý tộc gốc Bắc Âu và ảnh hưởng tôn giáo và ngoại giao của người Byzantium.
Nhà nước Đông Slav của Ukraina có trước Nga. Kyiv đã đặt tên thời trung cổ của nó, Rus, cho các thực thể thống trị Muscovite sẽ thay thế nó sau này. Trước và trong suốt thời gian dài bị Nga và Liên Xô cai trị ở Ukraine, người Ukraine vẫn duy trì bản sắc, truyền thống và mối liên hệ của riêng mình với phương Tây.
Chế độ của Putin đang vũ khí hóa lịch sử một cách đáng kinh ngạc bởi vì Putin và những người thân cận của ông, những người tốt nghiệp KGB, không thể chấp nhận một thế giới mà Ukraine là một phần của châu Âu. Đây là lý do tại sao sau cuộc Biểu tình Euromaidan năm 2014, khi những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Viktor Yanukovych ký hiệp định liên kết với EU, Moscow đã dốc hết nguồn lực để ngăn chặn.
Mục tiêu hạn chế sự tiếp cận của NATO và EU ở Đông Âu không phải là một cơ chế phòng thủ, như Putin tuyên bố, mà là mong muốn thay đổi cán cân quyền lực và nghiêng trật tự thế giới về phía có lợi cho Moscow và Bắc Kinh.
Putin đổ lỗi cho Washington về việc mở rộng NATO và tuyên bố rằng châu Âu và Mỹ đã phớt lờ những lời hứa hạn chế sự mở rộng của NATO và giải quyết những lo ngại về an ninh của Nga. Theo ghi chép lịch sử, điều này cũng không đúng.
Bên cạnh thực tế là không có một văn bản nào được ký kết ủng hộ các tuyên bố của Nga, những nước Trung Âu vẫn nhớ những gì đã xảy ra khi người Nga làm bá chủ quyền lực, bao gồm ba phân vùng của Ba Lan vào thế kỷ 18, cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy của Ba Lan vào thế kỷ 19, thất bại thần kỳ của Hồng quân tại Warsaw năm 1920, sự nghiền nát các cuộc cách mạng của người Hungary vào năm 1848 và một lần nữa vào năm 1956, và mùa xuân Praha năm 1968. Người Ukraine muốn bảo vệ nền dân chủ của họ giống như người Ba Lan và người Séc, và điều đó có nghĩa là NATO.
Việc Putin coi thường nền dân chủ tự do, điều mà ông (và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình) coi là chướng ngại vật mà họ phải vượt qua, đã cô lập Nga và đẩy nước này về phía Trung Quốc.
Năm 2005, tôi tham dự một buổi thuyết trình tại Điện Kremlin, nơi Putin ra dấu hiệu chuyển hướng sang Trung Quốc, đa dạng hóa thị trường năng lượng. Sự thay đổi này khiến Nga chủ yếu trở thành nhà cung cấp nguyên liệu thô cho Bắc Kinh.
Putin và Tập đã tuyên bố ý định của họ đối với phương Tây bằng tuyên bố Thế vận hội Mùa đông dài 5.000 từ gần đây, tuyên bố rằng họ sẽ cùng nhau chủ trì một trục chống lại trật tự dân chủ do Mỹ dẫn đầu. Putin tin rằng thỏa thuận này sẽ cung cấp cho ông sự hỗ trợ rất cần thiết trong nỗ lực hạn chế NATO và tái thiết phạm vi ảnh hưởng của Nga. Một lần nữa, ông ta đã sai.
Thay vì bênh vực Putin khi Nga bắt đầu tìm kiếm thêm vũ khí để chiến đấu ở Ukraine, Trung Quốc phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc. Sự lưỡng lự của Trung Quốc được thể hiện qua sự phân hóa rõ ràng giữa các tầng lớp cầm quyền của Trung Quốc về cách ứng phó với cuộc chiến ở Ukraine.
Hiện tại, trên hết, Trung Quốc quan tâm đến việc bảo vệ tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng tiếp cận công nghệ và thị trường phương Tây sẽ bị cắt đứt nếu Bắc Kinh chấp nhận sự gây hấn của Moscow.
Putin đã tính toán sai lầm các phản ứng của các nhà lãnh đạo phương Tây, cũng như của dư luận, Trung Quốc, Ukraine và thậm chí cả khả năng quân sự của chính ông ta. Ông ta đã để cho lòng căm thù mù quáng của mình đối với phương Tây và Ukraine làm lu mờ năng lực phân tích của mình.
Putin đã một tay mở rộng NATO, bao gồm Phần Lan và Thụy Điển, khuyến khích sự gắn kết của châu Âu, tái quân sự hóa Đức, phá hủy nền kinh tế Nga, đẩy Nga sâu hơn vào gọng kìm thép của Trung Quốc và quan trọng nhất là đã củng cố lại trật tự dân chủ phương Tây sau ba thập kỷ bất ổn.
Ảnh: Một xe tăng Nga bị phá hủy ở một khu rừng gần Kyiv, đang bắt đẩu rỉ sét. Ảnh chụp ngày 7-6-2022. CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES