Góa vợ là loại cảm giác gì?

Tôi và vợ yêu nhau từ những năm cấp 3, lên đại học thì yêu xa.
Một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, dù khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì được.
Kết hôn 7 năm, sự nghiệp ổn định. Chúng tôi gôm góp mua được một căn nhà hơn 200m vuông ở Thượng Hải, cũng có một chiếc xe để đi lại. Lúc đó, chúng tôi vui vẻ trang trí sẵn 2 phòng cho con, cùng nhau phấn khích chờ đợi những ngày tháng sắp tới.

Sau đó, cô ấy có thai rồi. Tôi rất kích động, rất hào hứng, nhưng cũng rất thương xót cho người phụ nữ của tôi. Quần áo không nỡ để cô ấy giặt, gì cũng không nỡ để cô ấy động tay động chân, cuối cùng cũng đến ngày bé con chào đời rồi…

15.7.2014
Đêm hôm đó, Thượng Hải đổ mưa to.
Con của chúng tôi bình an sinh ra rồi.
Nhưng, cô ấy vẫn chưa được đẩy ra khỏi phòng sinh. Tôi nghe tiếng thông báo bệnh nhân đang nguy hiểm. Chân tôi như nhũn ra, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, cố đứng lên cũng không được. Nhưng tôi biết, tôi phải chống đỡ, còn có người đang đợi tôi.
Tôi hút hết 3 bao thuốc trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tự an ủi chính mình, cô ấy sẽ không sao đâu, lúc mang thai tôi chăm sóc cô ấy tốt lắm mà, sẽ không có việc gì đâu.
Lúc cô ấy vào phòng sinh, tôi còn nói, “vợ, đừng sợ, anh ở đây đợi em.”
Cô ấy nhịn đau, cười nói với tôi, “Anh đừng nhớ em nhiều quá đấy, ngủ một giấc, mở mắt ra là thấy em rồi đó!!”
3:28 sáng, cô ấy đi rồi.
Tôi ôm lấy cô ấy, cảm giác như cả thế giới đều thật yên tĩnh, người khác kêu tôi tôi không nghe, tôi cũng không biết mình có khóc không nữa, tôi chỉ cảm nhận được cảm giác lúc ôm cô ấy mà thôi.
Bây giờ con gái được 3 tuổi rồi, đôi mắt rất giống cô ấy. Tên của con bé có một chữ “An”, tôi chỉ mong con bé bình an, vui vẻ mà lớn lên. Ở trên người con bé, tôi như thấy được hình ảnh của vợ mình vậy.
Tối qua, kể chuyện đêm khuya cho bé con, bé con ngủ rồi. Lúc về phòng, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, nhìn sang bên cạnh, cứ cảm thấy vẫn thiếu một người.
Hôm sau vẫn như thường ngày, chuẩn bị đồ ăn cho con, đưa con đi nhà trẻ, rồi tôi đi làm, một ngày cứ thế trôi qua.
Tôi cũng không muốn phấn đấu trong công việc nữa, chỉ muốn con gái học thật giỏi, lớn thật ngoan, rồi dẫn bé con đến trường học của chúng tôi ngày xưa, kể cho bé con nghe bố mẹ đã yêu đương như thế nào, bố đã cầu hôn mẹ ở phòng thí nghiệm Vật Lý ra sao, và rất rất nhiều kỷ niệm khác của chúng tôi nữa,….

Tôi cũng không dám thức đêm, vì ở trong mơ tôi mới được ôm cô ấy, được hôn cô ấy, được nói với cô ấy lần nữa, đừng sợ, còn có anh ở đây.

Vợ, anh rất nhớ em.
An An nói với anh, con bé gấp được một đóa hoa, là đóa hoa đẹp nhất, muốn tặng cho em.
An An nói với anh, con bé có vẽ một bức tranh, trong tranh có vẽ trái tim, muốn gửi cho em.
Trong lòng con gái vẫn còn có em, sau này anh đi rồi, vẫn có người nhớ đến em.
Em đừng sợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *