.
𝘛𝘰̂𝘪 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘺́ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘨𝘰̛̃ 𝘔𝘝 “𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦’𝘴 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘭” 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘤𝘢 𝘴𝘪̃ 𝘚𝘰̛𝘯 𝘛𝘶̀𝘯𝘨 𝘔𝘛𝘗 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘦̣̂ 𝘭𝘶̣𝘺 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘥𝘰 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘢̉𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘚𝘰̛𝘯 𝘛𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘦̉.
Tuy nhiên, ngay lúc này, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại thấy nhờ có những phút ngắn ngủi đó tôi mới thấy có thật nhiều đứa trẻ đáng thươngggggg
“𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔” 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑒́
𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ
𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑏𝑖̣ 𝑒́𝑝 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑜̛̉ 𝑚𝑎̀𝑦 𝑛𝑜̛̉ 𝑚𝑎̣̆𝑡
𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑎̣ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔…
Có rất nhiều bà mẹ đã cmt rằng họ bận công việc, họ bận kiếm tiền để nuôi sống các con, họ có lý do để không quan tâm đến các con đủ đầy….
Nhưng….
Có một sự thật là TÔI cũng như rất nhiều các bạn trẻ KHÔNG YÊU CẦU ĐƯỢC SINH RA… Nên khi bạn sinh ra một đứa trẻ, nuôi dưỡng nó là trách nhiệm của bạn.
MV chính là đời, còn nếu một cái kết có hậu chính là phim. Những đứa trẻ đã lớn lên từ những tổn thương và bước qua nó, sẽ thấu hiểu và có một lối sống tích cực hơn. Ngày trước ít khi có tự tử ở tuổi vị thành niên bởi chúng ta có trọn vẹn những tháng hè. Chúng ta được tắm suối, tắm ao, tắm sông, lội bùn. Chúng ta được nô đùa trên những cọng rơm bãi cỏ, được nghịch đất, được tụ tập nơi đình làng, sân thônnn. Sự đánh mắng của ba mẹ chỉ là 1 phần nhỏ khi chúng ta quá nghịch dại. Và ít nhiều chúng ta cũng có được cảm giác có người bên cạnh, cùng chúng ta lớn lên trong suốt quãng thời gian ấu thơ. Chúng ta có những ông bố, bà mẹ tuy nghèo nhưng luôn bên con, chăm lo cho còn từng chút trong suốt quá trình trưởng thành. Còn xã hội giờ thì sao ạ. Bố mẹ mang hết bực dọc ở công việc, xã hội chút lên đầu con cái. Chúng không yêu cầu được sinh ra để rồi cha mẹ phải nuôi chúng lớn. Nhưng cha mẹ lại nói: “tao cho mày 1 cuộc sống, vất vả nuôi mày, mày lại k biết thương tao” ^^ Đó là ĐỜIiii
Hôm nay có một chị nói thế này, tôi rất thích lối suy nghĩ ấy, nó đầy tích cực, nhưng cũng rất đời. “Sự thực thì có nhiều cha mẹ mang con cái tới cuộc đời và tự cho mình cái quyền tổn thương con cái – “Tao đẻ ra mày” – mà không hề nghĩ lại là con nó có yêu cầu mình đẻ nó ra không? Mỗi cuộc đời đều đáng quý, nhưng không phải là ban ơn. Làm cha mẹ là đặc ân, con cái là khách quý của cha mẹ, cha mẹ là ân nhân của con cái, – là người sẽ cho con đủ yêu thương để mạnh mẽ sống cuộc đời này, để về sau nếu có bị sếp mắng thì cũng chỉ tặc lưỡi, về ăn cơm mẹ nấu là lại mỉm cười chiến đấu tiếp”
THÔI THÌ cuộc đời này nó chẳng dễ dàng, ngay cả việc sống theo lẽ tự nhiên thôi nó cũng khó rồi. Dịch bệnh, tai nạn, bệnh tật… đều có thể đến với bất cứ aiii. Ta chỉ có một cuộc đời, tại sao không cởi mở hơn, yêu thương hơn, lắng nghe hơn khi chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn, ĐẺ ÍT HƠN, KIẾM ÍT HƠN, QUAN TÂM CON HƠN. Ở nước ngoài quyền trẻ em được bảo vệ cao hơn, được giáo dục cởi mở hơn nên suy nghĩ của các bạn ấy cũng khác hơn… Còn chúng ta ở Việt Nam, một đất nước đậm văn hoa phương đông, nếu không thể yêu thương xin cũng đừng quát tháo áp đặt
“Tôi nghĩ rằng MV này chính là sản phẩm dành cho các cha mẹ, người lớn để mà tự cảnh tỉnh chính mình đừng gieo tổn thương cho con cái. Xã hội hãy nhân đạo, hãy chìa một bàn tay ra cho những số phận thiếu may mắn. Cách người ta khởi đầu không phải là cách người ta sẽ sống và kết thúc cuộc đời! Chỉ khi yếu đuối người ta mới thấy mọi thứ tiêu cực, còn chỉ cần trong tim luôn còn lại một tia sáng không bao giờ tắt thì người ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vì bản năng của con người là sống chứ không phải chết!”
𝘾𝙝𝙪́𝙘 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 đ𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙫𝙪𝙞 𝙫𝙚̉ 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙖̣𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪́𝙘!
Cre: Radio chiều nay
