Có thể nói không ai yêu Nắng như Laurent Parcelier. Nắng là “nàng thơ”, là bà hoàng trong các bức tranh ông vẽ. Nắng nhảy nhót trên những ô cửa sổ. Nắng lung linh bên hiên nhà. Nắng lấp lóa trên hồ nước. Nắng len lỏi qua kẽ lá, đậu trên bộ bàn ghế. Nắng sà lên mái tóc, vui đùa cùng các em thơ…
Và nếu bạn để ý, ánh nắng trong tranh của Laurent Parcelier lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi và sinh động. Không quá gay gắt như nắng mùa hạ, cũng chẳng nhạt nhòa như nắng mùa đông, cái nắng ấy mang trong mình một vẻ ấm áp, quyến rũ đến kì lạ. Nó thổi bừng sức sống bất cứ thứ gì nó chạm tới.
Quả thật, cuộc sống hiện đại khiến con người luôn hối hả, tất bật đến nổi chẳng đủ thời gian quan tâm mưa nắng thế nào. Và Laurent Parcelier đã nhắc cho chúng ta thấy có một thứ ánh sáng đẹp đến thế. Chỉ cần sống chậm lại một chút, buông bỏ một chút sẽ thấy nắng ngoài kia thơ mộng một cách diệu kỳ rồi sẽ thấy nắng rực rỡ cả trong tim.
Vậy nên, đã đến lúc lấy những muộn phiền, lo toan ra hong trong nắng cho chúng bay đi, tan biến như mây trên trời. Đừng quá tiếc nuối những ngày tháng cũ. Và cũng đừng như cô gái suốt đời đuổi bắt bóng hình của nắng…
Lại chuẩn bị vào mùa mưa rồi, hôm nào nhớ nắng thì bạn biết làm gì rồi đấy! Hãy đến với Laurent Parcelier…
Chúc vui!
– – –
Đôi nét về họa sĩ:
Laurent Parcelier sinh vào mùa thu năm 1962 tại Chamalier, Pháp. Từ nhỏ, Laurent đã đam mê vẽ. Tại trường nghệ thuật, ông ấy đặc biệt thích vẽ phong cảnh thiên nhiên, điều này khiến ông khác biệt so với các sinh viên khác. Sau khi chuyển đến Paris, Laurent tiếp tục theo đuổi nghệ thuật ứng dụng và bắt đầu vẽ truyện tranh cho tạp chí Triolo.
Một cách tình cờ, ông tham gia vào một cuộc thi vẽ tranh đường phố và giành giải nhất, lúc này ông đã là một họa sĩ minh họa tài năng. Chiến thắng này đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong việc thử nghiệm sáng tạo mới của Laurent. Tuy nhiên, ông đột nhiên biến mất, trong vài năm sau đó không ai nghe nói gì về ông.
Khi xuất hiện trở lại vào năm 1996, Laurent đã gây tiếng vang lớn với các tác phẩm mô tả phong cảnh sống động, thấm đẫm không khí của miền nam nước Pháp. Ông được chào đón tại các cuộc triển lãm uy tín ở Paris. Hóa ra, những năm tháng ông “im hơi lặng tiếng” là để tìm kiếm phong cách độc đáo của riêng mình, đó là phong cách thuộc về trường phái ấn tượng hiện đại.
– – Theo bài dịch của Kim Chinh