1. “Mày mà kể chuyện mày bị viêm gan B thì con gái nhà người ta lại chả chạy mất tiêu à? Đã 30 tuổi đầu rồi mà sao đầu óc mày còn ngây thơ như vậy nhỉ? Bây giờ người ta sống thực tế lắm, mày không thấy sao? Mày cứ cưới nó về rồi nói sau, hoặc là cứ giấu đi cũng có sao đâu. Trung Quốc này cả trăm triệu người mắc bệnh này cơ mà, có phải chuyện gì to tát đâu. Đấy, xem con nhà người ta đã đi học lớp một đến nơi rồi, sao mày còn lông bông thế nhỉ?”
“Nhưng mà con vẫn thấy cô ấy có quyền được biết mẹ à. Con suy nghĩ đơn giản thế thì có gì không tốt à? Chúng ta không nên lừa cô ấy, mà đàn ông như con cũng không làm như thế.”
“Thế thì ở giá cả đời đi, có mỗi con vợ mà cũng không lấy nổi!!”
2. Thế giới này cũng thực sự tàn khốc, người ta không cần phải kiểm tra, thi thố cũng có thể đạt được tư cách làm cha làm mẹ.
3. Có một lần tôi phải làm phẫu thuật, cần gây mê toàn diện, mất 2 3 ngày mới tỉnh táo hoàn toàn được. Trong 2 3 ngày đó, mẹ cầm tay tôi mở khóa vân tay, lục soát khắp điện thoại tôi biết mấy lần.
4. Hồi tôi năm tư đại học, mẹ tôi có đưa tôi đi xem mắt. Tôi không vừa ý nhưng mẹ nói nếu không lấy người ta thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi luôn. Tôi cho rằng mà ấy bị ngộ phim truyền hình rồi, nhập vai quá sâu. Đoạn tuyệt được thì quá tuyệt, bởi bà ấy lấy quan hệ huyết thống ra để bắt ép tôi thì chắc cũng chẳng còn coi tôi là con gái ruột nữa rồi. Dù sao thì cha mẹ đã ly hôn từ lâu, mẹ tôi không nuôi, cũng không quản tôi chút nào. Mới đó mà đã cắt đứt được 7 năm.
5. Kì nghỉ hè năm đó, tôi come out với cha mẹ, nói rằng tôi thích con trai.
Mẹ: Vùng này còn có ai như mày nữa không?
Tôi lặng người, đáp lại: Mẹ, thật sự là nhục nhã đến mức ấy sao?
Mẹ: Mày xem mày đã tạo cái nghiệt gì đây, làm mất mặt mũi mười tám đời tổ tông, cái bệnh này…
Cha tôi chỉ bần thần đứng một bên, không nói câu nào.
Giây phút đó, chúng tôi đều không biết rằng mình đã làm đối phương thất vọng đến mức nào…
6. Nhiều khi xuất phát điểm thì là tốt, nhưng quá trình làm cho người ta quá thất vọng.
Con người chỉ có thể được công nhận khi họ ưu tú, còn có vui vẻ hay không cũng trở nên không còn quan trọng.
Có người cả đời này đều được tuổi thơ chữa lành, có người lại dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.