077Nếu bạn hun 1 con mèo béo ngốc nghếch, nó sẽ hiểu hành động đó như thế nào?Link: …

GIÂY PHÚT NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY BỐ MẸ THẬT SỰ CÓ ÁC Ý VỚI MÌNH?

Tôi là con trai một.

Từ nhỏ tôi thường xuyên bị bố mẹ đánh mắng, vượt qua cả sự trừng phạt về thể xác, gần như là nhục mạ luôn.

Nguyên nhân thì trên trời dưới đất, ví dụ như hồi tôi tầm 4 5 tuổi, mẹ kêu tôi xuống lầu đổ rác, đổ xong tôi thấy mấy đứa trẻ cùng xóm đang chơi bắt ong, tôi bỏ thùng rác xuống rồi chơi cùng tầm 4 5 phút, lúc ngoảnh lại thì thùng rác đã biến mất rồi. Chỉ có thể về nhà và kể lại câu chuyện với mẹ, sau đó là một cái tát nối tiếp một cái tát dồn dập đến, bà vừa đánh vừa mắng “Mày còn có mặt mũi để nói à?”

Trước khi lên Đại Học tôi chưa từng có tiền tiêu vặt. Hồi còn học lớp 4 lớp 5, trên đường tan học cùng bạn bè, đứa bạn mua một cái bánh trứng ở quán ven đường, tôi đuổi theo rồi cắn một miếng. Đáng ra cũng chỉ là trò đùa nghịch của mấy đứa trẻ con thôi, vậy mà bị em gái hàng xóm trông thấy, buổi tối sang nhà tôi chơi rồi mách với mẹ tôi, mẹ lập tức quay sang tôi, lại là những cái tát liên tiếp giáng xuống, vừa đánh vừa chửi: “Sao mày lại không biết xấu hổ thế hả, sao lại không biết xấu hổ như thế!”

Nhiều trận đòn roi khác mà chính tôi cũng không biết nguyên nhân là gì nữa, chỉ nhớ được khuôn mặt hung dữ của bố mẹ. Nhưng có một chuyện cho tôi một chút gợi ý. Hồi học Tiểu Học, có một hôm tôi tự chơi một mình ở nhà rất vui vẻ, không làm sai gì cả. Khi đi ngang qua phòng bếp thì nghe thấy tiếng bố mẹ ở trong đó bàn bạc “Thằng nhóc này mấy hôm nay lại có vẻ ngông, chúng ta có phải nên đánh nó một trận rồi không?”

Lúc nhỏ tôi không biết cách phân biệt tốt xấu, càng lớn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cho đến khi tôi đã tự lập ở tuổi 27 28, thu nhập của tôi chia đôi còn nhiều hơn thu nhập của hai người họ gộp lại, hai người họ vẫn vì tôi chơi game thời gian dài mà mắng tôi thậm tệ. Còn lục ví, xem điện thoại, giám sát tôi làm gì mỗi ngày. Khi tôi yêu cầu muốn ra ở riêng thì lấy đi thẻ lương của tôi, lại còn nói rằng “Tao không tin lại trị không nổi mày”. Sau đó tôi mới nghĩ, đây có phải là có gì đó không ổn không?

Sau này tôi rời nhà đi đến một thành phố khác, càng ngày càng ít liên lạc với họ. Sau đó nữa tôi cưới vợ, có lúc tôi sẽ kể những câu chuyện hồi nhỏ của mình cho cô ấy nghe. Lúc vợ tôi nói chuyện với mẹ tôi, cô ấy có hỏi vì sao khi nhỏ lại đối xử với tôi như vậy? Bà ấy nói: “Làm thế để nó nghe lời chứ còn gì nữa, không lẽ khiến tôi nghe lời còn sai ư?”. Sau đó bà ấy nói với vợ tôi: “Chúng ta nhất định phải cùng hợp lực lại quản chặt nó”.

Vậy là tôi hiểu rồi, lúc nhỏ tôi luôn bị đánh đòn vì đủ loại lý do, bởi vì bố mẹ nghĩ rằng trẻ con cần phải định kỳ ăn đòn, không thì sẽ không nghe lời.

Bố mẹ tôi chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với tôi, vì họ cho rằng nếu nói chuyện một cách thân thiện hòa hợp với con cái thì đứa trẻ sẽ không nghe lời.

Bố mẹ tôi chưa bao giờ vui vui vẻ vẻ mà đồng ý bất cứ điều gì tôi mong muốn, bởi họ nghĩ rằng, trẻ con muốn gì được nấy thì sẽ không nghe lời nữa.

Họ đối với việc khiến tôi nghe lời cố chấp đến mức không thể nào tin được, cố chấp đến mức nào? Buổi tối trước ngày thi Đại Học, bởi vì hưng phấn quá nên tôi mất ngủ, ngồi đơ ra đối diện với ti vi trong phòng khách. Chỉ vì điều này mà họ mắng tôi, mắng cả 1 tiếng đồng hồ, mắng đến tận 1h sáng.

Họ không nghĩ đến cảnh ngộ của tôi, khi tôi lên Cấp Hai họ vẫn bắt tôi mặc đến trường những bộ quần áo của con gái do chị họ tôi thải lại, bạn bè cười nhạo tôi. Nói với họ rằng tôi hy vọng được mặc những bộ quần áo kiểu con trai thì bị họ mắng là cứ nghĩ đến chuyện ăn mặc, hư hỏng.

Họ không lo lắng cho tương lai của tôi, năm tôi 17 tuổi thi Đại Học, tổng điểm thi vượt cả 100 điểm sàn của trường trọng điểm, nhưng vẫn không đạt được nguyện vọng 1 ngành mà tôi yêu thích. Tôi mong có thể ôn thi lại, họ nói với tôi học trường nào ngành nào thì cũng như nhau.

Họ lại càng sẽ không nghĩ đến việc tôi có vui hay không, họ sẽ nói tôi dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì làm đấy? Tôi dựa vào cái gì mà vui vẻ?

Họ chỉ quan tâm đến việc khiến tôi nghe lời, hơn nữa là kiểu nghe lời mà không có chút lô gic nào, thậm chí là những chuyện không thể nghe lời họ cũng sẽ bắt tôi nghe theo.

Giờ thì tôi hiểu rồi, đây chính là ác!

Ps: Mặc dù chủ tus biểu đạt không được mượt theo trình tự thời gian lắm, kiểu nhớ gì nói nấy, nhưng đây thực sự là một vấn đề dạy dỗ con cái điển hình của các bậc phụ huynh giai đoạn trước nên tui muốn dịch bài nì.

077Nếu bạn hun 1 con mèo béo ngốc nghếch, nó sẽ hiểu hành động đó như thế nào?Link: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *