Đại học năm ba ngày 1/5 tôi không thông báo cho ba mẹ mà đột kích về nhà, muốn cho hai người họ một bất ngờ. 3 giờ sáng về đến nhà thì phát hiện trong nhà không có ai. Bởi vì tôi học xa nhà nhiều năm nên không có chìa khóa nhà gì cả, không vào nhà được nên tôi gọi cho ba mẹ, họ thế mà lại đang đi du lịch ở đảo Hải Nam .
Tôi hỏi ba mẹ tại sao đi đảo Hải Nam lại không dẫn tôi theo? Ba tôi nói khi trẻ ba mẹ kết hôn, nghèo rớt mồng tơi, đi tuần trăng mật cũng chỉ đi Bắc Kinh thôi, bây giờ ba muốn bù chuyến tuần trăng mật cho mẹ. Tôi cảm thấy cũng đúng, hai người họ đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi, đi du lịch để hồi nhớ lại những năm tháng thanh xuân cũng không có gì quá đáng
Dựa theo sự chỉ dẫn của ba nên tôi đã tìm được chìa khóa dự phòng, ở nhà ăn mì gói mấy ngày rồi quay về trường.
Sau khi tôi tốt nghiệp, một ngày nọ máy tính tôi bị hư nên tôi dùng máy tính làm việc của ba thì phát hiện rất nhiều hình chụp chung của ba và mẹ, có cả xuân hạ thu đông và những phong cảnh khác nhau. Trong đó cả những phong cảnh đặc sắc ở nước ngoài.Lúc ấy tôi liền tức giận, chúng ta là người một nhà, tại sao ba mẹ đi du lịch lại không dẫn tôi theo? Trọng điểm là những nơi ba mẹ đi tôi cũng chưa đi qua
Tôi nổi giận đùng đùng đi tìm ba tôi lý luận. Ba tôi nói: “Con có nghe qua chuyện đi tuần trăng mật mà dẫn con cái theo chưa? Ba mẹ muốn hồi nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau, lúc đó còn chưa có con đâu”
Tôi không có cách nào để phản bác lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất uất ức nên chất vấn ba tôi: “Không phải ba nói con là kết tinh của tình yêu sao? Đi tuần trăng dẫn theo kết tinh làm sứ giả tình yêu cho ba mẹ cũng được mà!”
Ba hớp một ngụm trà chậm rãi nói với tôi: “Con là kết tinh, lúc còn nhỏ thì đúng là kết tinh, lớn lên thì biến thành đá rồi. Cục đá 50kg không có giá trị, dẫn theo vướng tay vướng chân, đem lên máy bay còn quá tải phải mua thêm vé nữa