GIÂY PHÚT NÀO BẠN CẢM THẤY BẠN TRAI MÌNH THẬT ĐÁNG THƯƠNG?

Buổi tối thứ Sáu tuần trước, anh ấy bị Sếp lớn kéo đi xã giao, tôi ở nhà chơi game.

Sợ anh ấy một mình uống nhiều rồi về chỗ ở không có ai chăm sóc, tôi liền quét mã QR một chiếc xe đạp công cộng đạp xe qua đó, ngồi xổm đợi ở vỉa hè phía đối diện quán rượu.

Đợi gần đến 12h mới thấy anh cùng nhóm người đó đi ra, mặt hơi đỏ, chắc là uống không ít, có điều động tác cử chỉ vẫn bình thường.

Tôi gọi điện cho anh, anh vừa bắt máy tôi liền trêu: “Anh bạn, uống bao nhiêu thế, có cần tài xế lái xe thuê không nè?”

Anh vẫn còn cười được, nói là không uống nhiều lắm, đợi chút nữa là về nhà.

Tôi nói tôi ở đối diện, anh nói tôi đợi anh một chút.

Sau đó chờ những người khác lên xe đi cả rồi anh liền đi qua đây tìm tôi.

Tôi hỏi xe anh đâu, đỗ ở đâu rồi?

Anh ấy rõ ràng đã uống rất nhiều rồi, nhìn tôi cười, sau đó ôm cứng lấy tôi.

Mặc dù tôi là thằng con trai ngót nghét mét 8 rồi, nhưng mà bị một người có thể hình không khác biệt lắm bỗng nhiên ngả lên, bị một nửa thể trọng đè lên như vậy vẫn là có chút nặng.

Tôi nói đại ca à, anh uống cũng nhiều quá rồi đấy, uống rượu thì làm bộ một chút là được rồi, nếu mà bị phú bà hay các cô có tiền nhắm trúng thì anh toi rồi đó!

Ulatr cái tên này vẫn còn tâm trạng mà phối hợp với tôi nữa, kề sát vào cổ tôi cười: Không lo, anh bán nghệ chứ không bán thân.

Tôi……….

Anh cứ ôm lấy tôi không động đậy, không biết có phải do bị cồn rượu tác động lên hay không nữa.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh nói: Gì vậy, làm nũng đấy à?

Phải một lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng nói: Đợi anh một chút, có chút mệt.

Khi anh nói chữ mệt này khiến tôi rất bất ngờ, trong ấn tượng của tôi anh chưa bao giờ kêu mệt, kể cả biểu hiện ra một chút mệt cũng không có, càng không cả ngày đều nói cái gì mà “Tôi vì phát lương cho mọi người mà buổi tối sầu đến mất ngủ”, “các người có biết điều hành một công ty nó mệt mỏi như thế nào không” giống sếp lớn bụng bự kia của chúng tôi .

Anh ấy chắc là thật sự mệt lắm, sống một mình, tự ràng buộc bản thân đủ kiểu.

Tôi từng hỏi anh thích tôi từ khi nào, anh nói hôm ấy trong nhà vệ sinh, tôi bước đến giúp anh cài cúc tay áo, anh ấy thấy bộ dạng cười hihi của tôi thì bỗng nhiên nghĩ muốn sống cùng người này. 

Nhưng mà tôi chỉ là thuận tay thôi mà, nếu anh không nhắc thì tôi căn bản là không thể nhớ nổi đến chuyện này nữa ấy.

Loại việc thuận tay thì làm này nếu là người khác thì chẳng có ai để ý cả, nhưng mà anh lại ghi nhớ.

Khoảnh khắc đáng thương nhất là hắn ta đang mê đắm hồng trần, che mờ đi mắt hắn, tới h hắn vẫn chưa tìm ra tôi 🤦🤷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *