Một người bạn gái cũ của tôi, trình độ đại học, chưa có công việc, hoàn cảnh gia đình tầm trung. Quãng thời gian cùng tôi hẹn hò cô ấy luôn tỏ ra vô cùng tự ti, luôn cảm thấy rằng trong lòng tôi rất coi thường cô ấy.
Rất nhiều lần tôi đã khẳng định với cô ấy rằng: Học thức và gia cảnh của cô ấy như thế nào tôi không quan trọng, cái tôi biết là tôi thích con người cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đem chuyện này ra để cãi nhau với tôi.
Sau đó có một hôm, tôi đang bù đầu bận ôn thi, cô ấy ngồi bên cạnh chơi game, chơi một hồi liền hỏi tôi: “Bây giờ em cứ cả ngày ở nhà chơi thế này, có phải đang sống uổng phí thời gian không? Anh có cảm thấy em nên học thêm cái gì đó không?”
Tôi liền nói: “Cũng được đấy, em muốn học cái gì, anh có thể giúp em.”
Cô ấy: “Haha, quả nhiên, anh cảm thấy em học hành rất tệ chứ gì, cái gì cũng học không nổi phải không?”
“Phải rồi, dù sao tôi cũng tốt nghiệp đại học, phải học cái gì đó chứ, nếu không làm sao xứng với sinh viên top đầu như anh.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy nói cũng có lý, nên chia tay với cô ấy rồi.