GIẤC MỘNG TUỔI 17 CÙNG NHÓM BẠN THÂN

Tớ nhớ cái hồi 12 13 tuổi, mê mẩn đọc các cuốn tiểu thuyết tình yêu, để rồi ôm giấc mơ trở thành một nhà văn, một nhà tiểu thuyết gia.

Lớn thêm một hai tuổi, cảm thấy giấc mơ đó ngày càng xa vời khỏi tầm với của mình. Liền hạ quyết tâm “không làm được nhà văn, thì mình làm giáo viên dạy văn”

Vậy là tớ cứ nuôi nấng giấc mộng trở thành giáo viên dạy văn trong mình từng ấy năm.

Cho đến năm 17 tuổi, khi tham gia câu lạc bộ truyền thông ở trường cấp 3, tớ lại một lần nữa, ước mình được trở thành một biên tập viên báo chí.

ước mơ của tớ cứ thay đổi qua ngày này tháng nọ.

Thế mà hiện tại bây giờ tớ lại phải học những con số rắc rối hoàn toàn chẳng liên quan đến mơ ước ban đầu.

Mỗi đêm, tớ đau đầu với những bài toán cao cấp, tớ phát ốm vì những bài tập vi mô khó hiểu, để trở thành một nhân viên kế toán theo mong muốn của gia đình.

Giấc mộng năm 17 tuổi của tớ chính thức dừng lại tại một kỳ thi Đại học.

Cho đến tận bây giờ, chập chững đứng trước ngưỡng cửa tuổi 19.

Tớ vẫn hay mơ thấy mình về năm 17 tuổi

Bạn tớ thường hỏi “sao đến giờ mày vẫn mơ về cấp ba thế?”

Chẳng biết sao nữa…

Tớ hay mơ thấy những buổi tan trường năm ấy,

Tớ mơ về những lần đi dưới sân trường, những lần ăn sáng dưới canteen, chỉ vì tiếng trống mà chạy náo loạn trong sợ hãi.

Một buổi trưa nắng chói chang,

tớ thấy mình vẫn được mặc áo đồng phục trắng, đeo lủng lẳng chiếc thẻ học sinh trên cổ mà đứa nào đứa nấy đều chèn một bức ảnh thật đẹp vào để che đi tấm ảnh thẻ gượng gạo chụp năm 15 tuổi.

tớ thấy chân mình đeo đôi giày vải bạc màu, đứng trước cửa lớp cùng lũ bạn thân.

Tớ ước mình sẽ sống mãi nơi sân trường năm ấy, mình sẽ chẳng phải chia xa.

Tớ thấy tim mình hẫng mất vài nhịp.

Tuổi 19, để vụt mất giấc mơ năm 17

Nhưng lại có được một nhóm bạn thân cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua những năm tháng tuổi thanh xuân đẹp nhất.

có những buổi trốn bố mẹ, trốn thầy cô,

bỏ lại sách vở, bỏ lại trường lớp, bỏ cả những bài tập khó nhằn sau lưng.

Bọn tớ cứ vậy mà chạy, dù không biết đích đến chính xác là chốn nào.

Tuy nhiên tớ tin rằng ở nơi xa ấy có thứ bọn tớ cần, có điều bọn tớ mơ.

Nơi chẳng còn áp lực điểm số.

Thế nên chúng tớ mới cố chaỵ, bởi nghĩ đến phía trước tốt đẹp như thế.

Vậy là tớ đã dùng quãng thời gian 3 năm, dùng những giấc mơ thời niên thiếu để đổi lấy những kỷ niệm thật đáng giá.

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua

Những ngày đôi chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *