Giá như em là mối tình đầu

– Anh có yêu em không??

– Có, anh luôn yêu em nhiều hơn cả bản thân mình

– Sao yêu em mà anh hay nghĩ mình bị tách biệt thế??
Anh không tin em à? Hay là em yêu anh không đủ nhiều? Anh thấy nó không đáng với thứ tình cảm này?
Sao anh cứ thường nghĩ em ra ngoài xung quanh toàn mối nguy hiểm từ người khác giới? Anh nghĩ em không sợ mất anh à?
Anh hay dặn em là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mình xa nhau, tại sao chính bản thân anh lại cứ nghĩ như vậy??

Đó chẳng biết là lần thứ bao nhiều chúng tôi phải cãi nhau, phải vật lộn với những cảm xúc, những ý nghĩ tiêu cực xuất phát từ bản thân tôi.


Khi còn là một cậu học sinh cấp 3, tôi vô tư hồn nhiên đến một mức độ khó ai chấp nhận được. Thằng bé non nớt ngày nào bắt đầu biết yêu, nó hy vọng về một mối tình đầu, một mối tình tuổi 17 thật đẹp. Nhưng trái lại, đó lại là một nốt trầm lớn với tôi. Đến với mối tình đầu bằng một tình yêu ngây ngô nhất, chân thành nhất, nồng nhiệt nhất nhưng rồi những thứ tôi nhận lại được chỉ có nỗi buồn và nước mắt. Tôi yêu một cách mù quáng đến nỗi chẳng nhận ra mình bị đối xử tệ đến như thế nào. Tôi còn chẳng thèm tin những lời người ta nói mối tình đầu có những mối quan hệ ngoài luồng và thậm chí đi quá giới hạn. Kết thúc cuộc tình bằng một lời chia tay vỏn vẹn 7 chữ cùng với một cặp sừng.
Vai u thịt bắp là thế nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi nội tâm mỏng manh bên trong tôi. Thời điểm đó tôi suy sụp hoàn toàn. Bỏ tất cả mọi thứ, vật giờ trong suốt một tháng trời mới có thể lấy lại nhịp sống bình thường nhưng tâm hồn thì vẫn trống rỗng. Tôi quyết định du học, bỏ lại Việt Nam cùng những kỷ niệm đó đằng sau. Mọi thứ đã được hoàn thành và chỉ chờ ngày bay nhưng vào phút trót đại dịch nổ ra.


Tôi đành chấp nhận học tiếp tại Việt Nam. Mối tình đầu để lại cho tôi quá nhiều những vết thương lòng. Tôi cự tuyệt với tình cảm của khá nhiều cô gái khác nhau vì sợ khi yêu một lần nữa tôi sẽ lại phải đau. Ngày em đến đã thay đổi cuộc sống tôi một lần nữa, cũng mất khá lâu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng quyết định cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa – tôi yêu em.
Mọi người tưởng sẽ là một cái kết có hậu đúng không? Thực ra nó vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Tình yêu của chúng tôi cũng đẹp thật đó, cũng hạnh phúc đó nhưng cũng không kém phần giông bão. Những tổn thương, những vết thương hằn sâu trong trái tim của tôi quay trở lại và khiến chúng tôi phải vật lộn. Tôi lúc nào cũng sợ một ngày nào đó em lại bỏ tôi đi, rằng có một thằng nào đó cướp em đi khỏi tôi, sợ tan vỡ thì tôi sẽ chẳng thể đứng lên một lần nữa.
Lần cãi nhau gần nhất, tôi định chào tạm biệt em để đi ngủ một giấc thật sâu, để chẳng còn phải buồn, phải khóc, phải suy nghĩ. Để tôi được yêu em mãi mãi theo đúng nghĩa đen. Nhưng giường như nhận thấy điều đó qua ánh mắt tôi, em đã ở lại và chẳng chịu đi ngủ. Nằm đó, tôi thầm cảm ơn em vì đã chẳng để tôi đi.
Giá như em là mối tình đầu của tôi


Em sẽ yêu một chàng trai vô tư, yêu thương em hết mực chứ không phải một người mang nhiều tổn thương, nhiều nỗi sợ. Sẽ chẳng còn những mệt mỏi, cãi vã vì quan tâm em quá mức, sợ rằng có một kẻ nào đó cướp em đi


Xin lỗi vì yêu em với quá nhiều sự lo lắng, sợ sệt và cãi vã
Cảm ơn vì đã luông đồng hành cùng anh vượt qua những rào cản tinh thần đó và có một tình yêu đúng nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *