Gia Đình Nửa Đầu (CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố gây ám ảnh)

Tôi là một cựu Hạ sĩ cảnh sát – và tôi thừa nhận, tôi đã chứng kiến vài thứ khiến tôi rùng mình. Nhưng chưa có gì giống như này cả. Để tôn trọng người đã mất, tôi sẽ không nêu bất kỳ cái tên hay địa điểm có thật nào. Sớm hay muộn, tôi cũng phải nói ra cho nhẹ lòng.

Cái gia đình đó, năm người bọn họ, lần cuối cùng được nhìn thấy đi xem trận bóng đá của con họ. Họ trông phấn chấn, cười nói, và còn lên kế hoạch đi chơi với bạn bè. Không gì có vẻ không ổn. Con của họ chơi rất tuyệt trên sân. Một khi trận bóng kết thúc, họ lên con xe SUV của mình và đi thẳng về nhà. Đó là tất cả sự việc được biết tới. Tuy nhiên chuyện xảy ra sau đó rất, rất là khó nói. Chúng tôi có thể chẳng bao giờ biết được thứ gì đã diễn ra tối đó. Có lẽ, tôi cũng chẳng muốn biết.

Ngày tiếp theo, sau trận bóng, bọn trẻ không đến trường. Cả ngày hôm đó diễn ra mà không có bất kỳ cuộc gọi nào từ bố mẹ chúng. Một sự vắng mặt không được giải thích. Điều này rất hiếm gặp đối với gia đình nọ. Người bố mẹ cũng không đi làm. Vị trí của họ bị trống ngày hôm đó. Không một cuộc điện thoại để lý do nghỉ ốm hay việc gia đình. Không một ai nghe gì hoặc biết gì từ họ.

Tối đó, vẫn không được nghe gì về gia đình, một người hàng xóm, và cũng là bạn thân của họ, quyết định sang thăm nom tình hình. Căn nhà khá gần khu láng giềng, chỉ cách một đoạn ngắn. Người hàng xóm khai rằng trên đường đến, xe của họ vẫn đỗ ở lối ra vào. Vẫn không có tăm hơi gì về gia đình. Đồ giặt xong chưa được phơi. Hầu hết, nếu không phải tất cả, rèm trong nhà đều khép kín. Mọi thứ cũng thật tĩnh mịch. Chẳng một âm thanh nào được phát ra. Thậm chí cả tiếng chim hót. Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy như bị nhìn chằm chằm sau gáy, nhưng cố không để tâm tới điều đó.

Người hàng xóm, khi cố mở cửa chính và nhận ra nó đã khóa, lượm chiếc chìa khóa ở dưới một tảng đá gần đó. Anh ta nói, trên đường vào, anh ta lập tức nghi ngờ có điều gì đó rất sai. Nơi đó lạnh lẽo. Anh ta tả ngôi nhà trông ‘tăm tối một cách khả nghi’. Người hàng xóm gọi bạn mình, nhưng không ai trả lời. Anh ta đã chuẩn bị bỏ cuộc và rời đi, trước khi nhìn thấy một thứ màu đen tung tóe dọc sàn hành lang từ chỗ mình.

Quá lo lắng, người hàng xóm men theo nó. Anh ta giải thích rằng tiến càng gần, một mùi kim loại nồng đến choáng váng càng lấp đầy phổi anh ta. Anh ta rảo bước nhanh hơn, lo sợ điều tồi tệ nhất, rồi đứng đờ ở cửa phòng ăn. Ở đó, gia đình đang ngồi.

Người hàng xóm không thể nguôi ngoai vài giờ sau đó (đây là lúc tôi xuất hiện). Tôi nhớ mình đã cố nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta gần như không phản ứng lại. Không cả nhìn vào mắt tôi. Khi nhân viên y tế chăm sóc anh ta, một sĩ quan khác và tôi tiến vào căn nhà. Nó đã là một quãng đường dài dọc hành lang đó. Tôi nhận rõ cái mùi kim loại đó, bạn hiểu mà. Nó có thể lấn át bạn với mọi nỗi khiếp đảm. Cảnh báo điều bạn sắp chứng kiến là sẽ thứ bạn không bao giờ có thể quên được.

Tôi bước vào phòng ăn. Hiện trường thực sự là một sự kinh hoàng nhuốm màu đỏ thẫm. Gia đình nọ, cả năm người bọn họ, ngồi quanh bàn ăn. Thi thể của họ được dựng lên ghế, ngón tay cứng ngắc nắm lấy dụng cụ ăn uống. Đồ ăn nguội ngắt, được bày ra trên bàn và đều đã sẵn sàng để ăn. Họ đã được dàn dựng để trông như vậy. Như một màn múa rối bệnh hoạn. Mỗi thành viên đều được quay người về phía cửa, ‘đối mặt’ với bất kỳ ai chuẩn bị bước vào. Tôi không hiểu làm thế nào tên sát nhân biết được chúng tôi sẽ tiến vào lối đó để dàn dựng gia đình theo hướng chính xác như vậy. Nhưng hắn đã làm được. Ít nhất thì, tôi nghĩ hắn đã làm được.

Đầu của họ là thứ khiến tôi bối rối. Bởi vì, bạn thấy đấy, chúng đã biến mất. Đại loại thế. Thực chất, tôi có thể thấy lưỡi và hàm dưới của họ. Nhưng phần trên của cái đầu đơn giản đã biến mất. Thoạt nhìn, đường cắt rất gọn. Nhưng bằng một cách nào đó, trông nó không giống như có sự can thiệp của dụng cụ phẫu thuật. Kỳ lạ thay, trông nó còn gọn hơn cả vậy.

Máu ở khắp nơi. Lấp đầy những thi thể. Lênh láng trên sàn nhà. Phủ kín mặt bàn. Trên thực tế, mọi bề mặt trong căn phòng đó bị nhuốm bởi sắc đỏ ngả đen. Không có dấu hiệu chống cự. Cũng chẳng có dấu hiệu của sự xô xát. Không gì bị hỏng, hay đặt sai chỗ. Không lấy một vết bầm trên người nạn nhân, hay dấu hiệu chống trả kẻ tấn công. Chúng tôi không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào, ngoài việc bên cạnh những tên sát nhân, chẳng ai khác đã ở đó. Nhưng tất nhiên, một thứ gì đó đã ở đó. Chắc chắn là một thứ gì đó.

Công tác điều tra hiện trường đã gặp nhiều khó khăn. Có quá nhiều máu, bạn thấy đó, nên chúng tôi phải cẩn trọng từng bước đi của mình. Một vài sĩ quan không thể ở trong căn phòng cùng những thi thể. Điều đó quá tàn khốc với họ. Nhiều người trong số chúng tôi phải ra ngoài, nôn mửa thốc tháo. Tôi chỉ quan sát hiện trường từ cửa vào. Tôi chẳng rõ làm thế nào tôi đã có thể nuốt trôi mọi thứ. Có lẽ tôi đã quá sốc. Thậm chí những điều tra viên ở hiện trường cũng chật vật. Tôi có thể thấy tay của phóng viên hiện trường run lên bần bật khi anh ta chụp ảnh những thi thể của gia đình nọ. Quá nhiều lần, một trong số chúng tôi phải đứng lùi về phía sau để nghỉ. Sau một vài hơi thở gấp, chúng tôi lại quay lại với công việc.

Tôi theo dõi toàn bộ cuộc điều tra. Trong đầu lật lại những sự việc. Kể cả khi những thi thể được đem đi, tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào vũng máu. Nó chẳng hợp lý chút nào. Sự tinh xảo của những vết cắt. Sự thiếu vắng của dấu hiệu chống trả. Cả lượng máu khủng khiếp bị đổ ra. Gia đình đối mặt với lối vào, như thể những cái xác của bọn họ có thể nghe được và chờ đợi chúng tôi đến. Và cứ phút chốc, tóc gáy tôi lại dựng lên. Mỗi 10 đến 15 phút, tôi lại có cảm giác này. Một cảm giác đầy linh tính, rằng một thứ gì đó đang nhìn chòng chọc từ sau gáy tôi. Nhưng mỗi khi tôi ngoảnh lại, chẳng có ai ở đó hết. Mặc dù, kỳ lạ là, tôi liên tục nhận ra mình đang nhìn về phía cửa sổ mỗi khi tôi quay lại để đối diện với cảm giác bị theo dõi. Một ô cửa sổ trống trơn, tất nhiên là vậy, nhưng luôn luôn là một ô cửa sổ.

Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng được đi khỏi căn nhà đó. Nửa đường về đồn, tuy nhiên, sự ghê rợn tột cùng của tình huống vừa rồi giáng xuống tôi. Cơn sốc đã qua. Tôi dừng xe ở lề đường, bước tới bụi cây, và sau vài giây, nôn ra bữa trưa của mình. Rồi tôi cứ thế quay lại xe và tiếp tục lái đi như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

Gia đình nọ trông không giống như họ có nhiều kẻ thù. Tất nhiên, họ gặp một vài khó khăn, nhưng ai cũng vậy. Lũ trẻ đã làm rất tốt ở trường. Bố mẹ thì hạnh phúc và khá ổn định về kinh tế. Thực chất, họ đang trên đà đi lên. Nếu nói về động cơ phạm tội, nó thật chẳng hợp lý.

Thứ tốt nhất chúng tôi có thể tìm được là vài lời khai về những ngày cuối cùng của bọn họ. Nhiều hơn một lần, người bố công khai phàn nàn về việc điện đóm trong nhà chập chờn. Đèn đầu giường của anh ta cứ liên tục bật tắt, gần như theo một nhịp điệu. Một lần, khi anh ta lái xe từ nơi làm việc vào nhà, chiếc đài trên xe bắt đầu nhiễu sóng. Kể cả khi đã tắt nó, như lời của anh ta, anh ta thề vẫn có thể nghe thấy những giọng nói rất mơ hồ phát ra. Những giọng nói kỳ lạ và hỗn loạn, nói những điều hoàn toàn vô nghĩa.

Bọn trẻ thì than phiền về cảm giác liên tục bị theo dõi. Chúng nói nó là một linh cảm rợn người, một cảm giác gai góc như bị giật nhẹ ở gáy. Chẳng thứ gì đã ở đó, nhưng chúng vẫn kêu ca về điều này với giáo viên và bạn bè. Người mẹ, với kiểu tóc của cuối những năm 90, cũng nói rằng chuyện này cũng diễn ra với cô ấy một hay hai lần.

Những điều cuối cùng này mới là thứ thực sự thu hút tôi. Họ cứ phát hiện cửa trước bị mở. Họ đã đảm bảo rằng nó được khóa và cài chốt, và khoảng 15 phút sau, nó sẽ lại mở toang ra. Không ai biết phải giải thích điều này thế nào, ngoài việc ai đó trong gia đình hẳn đã có một trò đùa dai. Người mẹ đề xuất kiểm tra liệu căn nhà có kẻ đột nhập, nhưng không ai đã ở đó, ngoài họ.

Và rồi, sau cùng, đồ đạc bắt đầu bị đảo lộn. Bọn trẻ liên tục đến trường thiếu một vài cuốn sách của chúng, và nhiều hơn một lần, người bố không thể tìm thấy kính của mình – cái mà không có nó anh ta sẽ mù tịt. Họ sẽ luôn tìm thấy chúng, nhưng họ tỏ ra đặc biệt khó chịu về một thứ cứ triền miên xảy ra. Điều này có thể không là gì với bạn, nhưng việc nó xảy ra quá nhiều thực sự thu hút tôi.

Kết quả giải phẫu tử thi đã có. Nói thật là, tôi càng có nhiều thắc mắc hơn. Những thắc mắc chẳng bao giờ được giải đáp cho nỗi thất vọng trong tôi. Những thi thể, theo lời nhân viên điều tra, tái bệch. Nào, thoạt đầu, điều đó khá dễ hiểu đúng không? Dù sao thì phần lớn nửa trên của đầu họ đã biến mất. Nhưng họ đã làm một vài xét nghiệm và phát hiện ra cơ thể của họ đã bị rút cạn máu. Không còn lấy một giọt trong huyết mạch.

Điều này chẳng hợp lý chút nào. Như thể não họ, dù hoàn toàn tách biệt khỏi cơ thể, đã không ngừng hoạt động của trái tim. Như thể tim họ vẫn tiếp tục đập, bơm toàn bộ máu ra khỏi phần bị mất ở đầu, cho đến khi họ khô quắt. Điều tra viên, sau cùng, không thể khẳng định đây là một vụ sát hại bằng việc chặt đầu. Phán quyết chính thức nói rằng đây là cái chết do mất máu. Điều đó đã thật đáng kinh ngạc.

Chúng tôi tiến xa hơn trong cuộc điều tra đó. Nhưng sau mọi nỗ lực đào xới trong thẩm quyền của mình, chúng tôi chẳng thể tìm được gì. Tôi dành quá nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về chuyện đó. Tôi cũng uống quá nhiều cà phê vì vụ án này, nhiều hơn tôi có thể miêu tả. Và chúng tôi không bao giờ tìm thấy nửa trên của đầu bọn họ. Chúng đơn giản là biến mất. Như thể đã bốc hơi.

Kể từ đó, không có tình tiết nào mới. Không ai bị nghi vấn. Người hàng xóm phải trải qua vài cuộc trị liệu tâm lý nghiêm trọng, nhưng lần cuối tôi được biết, cuộc đời anh ta chẳng bao giờ như cũ nữa. Anh ta vật lộn với trầm cảm. Cái loại mà rất, rất, rất tệ. Cái loại mà khiến bạn không thể trở lại như xưa. Và bản thân tôi cũng không thể thấy khá lên.

Mỗi đêm, tôi nằm đó, cố gắng chợp mắt, những giấc mơ của tôi sẽ bị xâm lấn bởi những hình ảnh man rợ. Đa số là về gia đình nọ. Những phần bị thiếu trên đầu họ. Máu me. Những bàn tay nắm chặt dụng cụ ăn uống. Tôi không thể lôi nó ra khỏi đầu. Nó cứ thế đeo bám tôi. Liên tục. Trong mơ, gia đình họ vẫn còn sống, và đang cố ăn với miệng của họ không còn đó. Thật kinh tởm, khi máu cứ phun ra và ướp đẫm đồ ăn của họ. Nhưng tôi không thể quay đi.

Chuyện đến đó là hết. Tôi chỉ đang kể ra vì độc một lý do. Nó bắt đầu dạo gần đây. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Thoạt đầu, tôi còn chẳng để tâm lắm, nhưng nó cứ xảy ra. Và lặp lại.

Không lâu về trước, TV của tôi bắt đầu trục trặc. Tôi xem một kênh nào đó, và vài đốm tĩnh nhỏ sẽ nhiễu khắp màn hình. Tôi rút điện chiếc TV, reset nó một cách thủ công và bằng mọi cách khác – vẫn vô ích. Nó vẫn nhiễu. Rồi sau đó, tôi để ý có gì đang diễn ra với nhà kho của mình. Nhà kho cách nhà tôi một đoạn và có khe hở giữa trên đỉnh của cánh cửa đôi và chóp của mái nhà. Qua khe hở đó, bạn có thể nhìn xem đèn đang tắt hay bật. Và thi thoảng, khi trông ra cửa sổ, tôi sẽ thấy đèn cứ bật, rồi tắt, và bật, rồi tắt. Tuy nhiên, mỗi khi tôi kiểm tra, nó sẽ không bị vậy nữa. Tôi đã cho rằng chỉ do lũ chuột hay gì đó, nên tôi đặt vài cái bẫy.

Nhưng rồi tôi bắt đầu có cảm giác đó. Cảm giác bị theo dõi. Nó khởi đầu rất chậm rãi, và rồi, nó trở thành một linh cảm không thể chối cãi. Tôi sẽ cứ lo việc của mình, rồi đột nhiên, da tôi sởn gai ốc. Tôi sẽ có linh cảm đó, cái linh cảm mơ hồ đó, rằng ai đó đang nhìn thẳng vào tôi. Bất kể tôi đang ở đâu. Ở cửa hàng, trên đường, đóng cột nhà, uống chút cà phê. Tôi vẫn sẽ có cảm giác đó, nhưng mỗi khi quay lại – chẳng có ai hết.

Tuy nhiên, đây là lúc tôi bắt đầu nghi ngờ điều gì đó sai sai, tôi cứ thấy cửa ra vào mở toang. Tôi cứ đi qua lối vào, và nó sẽ lại như vậy. Mở toang, đưa những luồng gió lạnh lẽo vào. Tôi sẽ đóng cửa, rồi khoảng 10 phút sau, vợ tôi sẽ nhắc khi đi qua tôi, “Anh lại để cửa mở rồi.”

Cuối cùng, đồ đạc bắt đầu đảo lộn. Điều khiển TV, cốc cà phê, quyển sách tôi đang đọc, lược chải đầu của vợ tôi, hay chai dầu gội. Một cách đột ngột, chúng tôi sẽ tìm thấy chúng ở một chỗ nào khác. Cả hai chúng tôi đều không thú nhận đã di chuyển chúng, bởi vì thực sự, chúng tôi chắc chắn chúng tôi đã không làm vậy. Tôi đặc biệt nhớ cái lần này, khi mà tôi đang nhắn tin với bạn. Chúng tôi đang lên kế hoạch đi ăn ở nhà hàng mới mở trong thị trấn và tôi hỏi liệu anh ta có muốn đưa con trai theo. Tôi đặt điện thoại xuống, ăn nốt miếng trứng và thịt xông khói cuối của mình.

Khoảng 5 giây sau, điện thoại tôi kêu. Nhưng nó không kêu cạnh tôi. Thay vào đó, tiếng chuông phát ra từ bên kia phòng. Tôi nhìn lên, và thấy điện thoại mình. Giờ đây đang nằm ở phía kia căn phòng, trên bàn bếp. Không còn ở cạnh tôi. Vợ tôi không có nhà. Vậy mà bằng cách nào đó, điện thoại tôi đã nằm bên kia căn phòng, chỉ 5 giây sau đó.

Tôi đã cực kỳ cảnh giác suốt ngày hôm đấy. May thay, chẳng điều gì khác đã xảy ra. Tôi kể cho vợ, và cô ấy chỉ cười cho qua, nói rằng tôi chỉ đang hoang tưởng. Nhưng khi tôi chỉ ra những điểm tương đồng giữa vụ án về gia đình nọ mà tôi đã điều tra khi còn trong lực lượng, cô ấy không có bất kỳ phản bác nào. Em chỉ bảo tôi đừng nghĩ nhiều về nó, và rằng tôi hẳn đã “làm việc quá sức”.

Cuối cùng, một sự kiện đã xảy ra tối qua. Tôi đã cần một cốc nước, vợ tôi cũng vậy, nên tôi xuống bếp lấy chút gì đó cho cả hai. Tôi bước vào, dò dẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Tìm được nó, tôi thắp sáng căn phòng.

Tôi quay lại, cốc trong tay, và suýt nữa làm rơi cái thứ bỏ mẹ lên chân mình. Tôi xém hét lên, tim thì đập uỳnh uỳnh tựa nhịp của một chiếc búa khoan. Ngón tay tôi bám vào bàn bếp, khi tôi từ từ cố hiểu thứ tôi đang nhìn. Đối diện tôi, phía bên kia phòng, là một ô cửa sổ lớn ở ngay trên bồn rửa bát. Và ở đó, nhìn chọc vào chỗ tôi đang đứng như thể chúng biết chính xác tôi ở đâu, là năm chiếc đầu. Cụ thể hơn, phần trên của năm chiếc đầu. Chúng chỉ có đến môi trên – nhưng phần còn lại đổ xuống của chiếc đầu đều biến mất.

Tôi dần dần nhận ra. Đó là đầu của một người đàn ông, một người phụ nữ, và ba đứa trẻ. Giống như… Rồi tôi thấy chiếc kính mà người đàn ông đeo. Chiếc kính mà không có nó anh ta sẽ mù tịt. Tôi thấy mái tóc đen đặc trưng của người phụ nữ, được tạo kiểu theo những năm 90. Tôi thấy gương mặt của lũ trẻ; những gương mặt tôi đã quá đỗi quen thuộc. Những thứ này, xếp hàng trên bệ cửa sổ bên ngoài nhà tôi, là phần đầu bên trên của gia đình nọ. Phần bị mất tích, suốt mấy năm nay. Thối rữa. Mục nát. Xám xịt, và đen đóm, và bị phân hủy một cách quái gở. Chúa ơi. Tôi buồn nôn quá.

Tôi lao ra cửa sau, không chần chờ gì. Tôi loạng choạng bước ra ngoài, đi vòng qua nhà, trông đợi sẽ thấy những chiếc đầu xếp hàng ở đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi để tôi chạy từ bếp, qua phòng giặt, qua cửa sau, và quanh nhà mình, những chiếc đầu đều đã biến mất. Không còn cả dấu vết gì sót lại trên bệ cửa. Tôi nhìn xung quanh, nghĩ rằng sẽ thấy ai đó đang dõi theo mình sau những bụi cây. Nhưng tôi đứng đờ trong bóng tối. Đơn độc, hoang mang, và quan trọng hơn cả, hoảng loạn. Điều này có nghĩa là gì? Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Với vợ tôi?

Tôi nhận ra một điều sáng nay. Tuần tự thời gian của mọi thứ. Tôi rà soát các hồ sơ và nhớ lại những điều xảy ra. Tôi đã cần lục lọi một chút và thông qua vài mối quan hệ cũ; dù sao thì, tôi cuối cùng cũng tìm được nó. Và bạn biết gì không?

Hôm nay là ngày giỗ 5 con mẹ nó năm của bọn họ.

Và tôi nghĩ, đây cũng sẽ là ngày giỗ của tôi thôi.

_____________________

Dịch bởi Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *