Giãn cách xã hội đã dạy bạn điều gì?

Hôm nay là ngày giãn cách xh đầu tiên theo chỉ thị 16 ở Nha Trang. Buổi chiều sau khi gập chiếc laptop lại, mình bỗng nhớ đến những giờ tan tầm thường ngày, 5h30, giữa dòng người chen chúc nhau, mình lấy xe và (cũng như họ) vội vã đi về.

Hôm nào lười thì tạt ngang vào mấy quán ưa thích mua hộp cơm, bịch phở; bữa nào siêng thì tự nhắn nhủ với cái dạ dày “ngoan nào, chờ tao về nấu, sẽ nhanh thôi.” Sau khi cơm nước xong thì cũng vội vội vàng vàng đi rửa bát, tắm gội… Thế là hết 1 ngày, hoặc chí ít là mình cảm thấy sắp hết một ngày, mình chẳng muốn làm gì nữa, việc gì để ngày mai, hãy tự thưởng cho mình được nghỉ ngơi sau 1 ngày “yêu lao động”. 

Cứ thế thời gian trôi tụt qua, đôi lúc mình tự hỏi, phải chăng những buổi tối như thế, mình đã “hợp lý hóa” để gác lại 1 việc hết sức quan trọng, đó là yêu thương và dành thời gian cho bản thân? Mình tự cho rằng sau 1 ngày vất vả mình cần thư giãn thay vì luyện tập thể thao, mình tự cho rằng đêm đến rồi, mình không còn đủ thời gian nên mình trì hoãn việc đọc 1 trang sách…

Thế rồi, hôm nay, khi làm việc tại nhà, khi không phải trải qua những gấp gáp thường nhật ấy, sau khi kết thúc công việc, mình quyết định dành thời gian cho bản thân bằng cách tập vài động tác thể dục. Đến lúc chạng vạng, vì muốn hoàn thành bài tập nên chưa kịp bật điện, thì mình phát hiện 1 thứ ánh sáng thâm trầm le lói chiếu qua khung cửa sổ in hình lên vách tường nhà mình (như ảnh). Mình ngắm nghía nó hồi lâu và bước lại gần thì thấy bóng mình trong khung hình ấy. 

Mình cảm thấy, “wow, thật tuyệt, vậy mà bấy lâu mình không hề nhận ra, có những thứ xinh đẹp thế này trong ngay chính căn nhà (là phòng trọ) của mình. Phải chăng mình vì sống vội, mà đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trong những thứ vốn được xem là quá quen thuộc, quá biết rõ?”

Thế nên mình đã vội chụp lại tấm ảnh ấy và cũng vội viết vài dòng, rằng mình đã nhận ra và mình sẽ chú tâm đến những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp trong cuộc sống của mình hơn, rằng đây là những thứ mà giãn cách xã hội đã dạy mình. 

Thích Nhất Hạnh từng bàn về Hạnh Phúc thế này, “Hạnh phúc là an trú trong hiện tại. Nếu lo rửa bát cho mau để cầm ly trà cho hạnh phúc, thì khi cầm ly trà cũng lại hối hả đến tương lai mà bỏ quên mất ly trà.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *