Gay và Lesbian từ 30 tuổi trở lên, cuộc sống của các bạn như thế nào rồi?

Tôi năm nay 29, chị ấy hơn tôi ba tuổi. Ở bên nhau đã bốn năm rồi, đều đã công khai, hai bên gia đình ở chung hài hòa, còn thường xuyên bỏ lại hai chúng tôi cùng nhau đi du lịch.

Chị ấy là bác sĩ, khổ sở 996 (9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần). Thời gian làm việc của tôi tương đối linh hoạt hơn một chút, không cần đúng giờ, nhưng đến lúc bận rộn thì phải mấy tuần cũng không thể về nhà. Chị ấy lại 996, thế nên thỉnh thoảng trong nhà có thể mọc ra cây nấm luôn ý 

Tôi rất hài lòng với trạng thái sinh hoạt hiện tại, hai bên cha mẹ rất thông cảm, tôn trọng lựa chọn của chúng tôi, không giục cưới cũng không giục sinh con. Kinh tế ổn định độc lập, chị ấy có thể an tâm kiên trì lý tưởng của mình. Tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, chị ấy phụ trách xinh đẹp như hoa.

Về phần chị ấy ~ chúng tôi ở cùng một chỗ hơn 1000 ngày rồi, hoàn thành từng mốc chỉ tiêu rèn luyện. Cùng dắt tay nhau đi du lịch lữ hành mấy chục lần, tạo nên thật nhiều kỷ niệm thuộc về cả hai. Tôi dở hơi chị ấy biết, chị ngại ngùng có tôi hiểu, là chị ấy cho tôi dũng khí để lại một lần nữa tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu.

Năm ngoái cha tôi gãy xương nằm viện, tôi đi công tác nước ngoài chỉ biết ở đó lo lắng suông, chị ấy dùng dăm ba câu liền làm tôi yên lòng, sau đó liền từ 996 biến thành 997 (9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 7 ngày mỗi tuần)… Từ lúc cha tôi nằm viện đến khi xuất viện, cơ hồ đều là chị ấy một mình ôm lấy mọi việc, giúp tôi tìm bác sĩ tốt nhất, cùng tôi qua video online giải thích phim chụp X-Quang, bảo tôi không cần lo lắng, có vấn đề gì về phẫu thuật thì cũng đã có chị ở đây rồi.

Mỗi lần video call đều thấy chị gầy đi, tôi nói hay mời hộ công đến đỡ đần một chút, khi đó tôi mới biết lúc cha tôi nằm viện, cha mẹ chị cũng đến hỗ trợ từ đầu đến cuối, nhưng sợ tôi bị áp lực thành ra một mực giấu giếm không nói. Mẹ của chị ấy cùng mẹ tôi phụ trách ngày ba bữa, cha của chị giúp cha tôi chà lau thân thể, thay quần áo. Chăm sóc tốt đến nỗi cha tôi là người bệnh mà cả khuôn mặt đều đều hồng hào lóng lánh hơn bất kỳ ai. Tôi lần đầu tiên trở về thăm ông, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ “Tai To Mặt Lớn” như vậy..

Tôi trước kia trải qua một đoạn cảm tình thất bại, đả kích rất lớn, từ đó về sau tôi liền thu mình lại, tâm đề phòng rất mạnh, cũng luôn cảm thấy bất an, cảm thấy hóa ra tình cảm cũng chỉ là như vậy thôi, hai người kết đôi tiến lên một hồi rồi đường ai nấy đi, cho nên trong khoảng thời gian độc thân đấy, dù cho có người mới xuất hiện tôi cũng không đặt nặng cảm tình, còn cố ý tạo khoảng cách.

Gặp được chị bỗng nhiên rất nhiều ranh giới cuối cùng bị phá vỡ, tôi không còn là kiểu bạn gái suốt ngày xị mặt giảng đạo lý. Danh hiệu chúa tể chiến tranh lạnh cũng một đi không trở lại, tôi nguyện ý cùng chị chia sẻ hết thảy. Tôi cũng không còn nghi hoặc vẩn vơ, bây giờ thấy chị, chỉ còn là an tâm thôi ý.

Mẹ tôi nói cuối cùng cũng có người có thể trị được cái đứa phá làng phá xóm này.

Tôi đùa mẹ rằng: Nếu con thay lòng đổi dạ thì sao?

Mẹ lườm tôi: Mày dám, tao đánh chết!

Chị ấy (mỉm cười): Chị có rất nhiều cách tiễn em đi mà không ai tìm ra nguyên nhân nha ~

Tôi: …. tiểu nhân sai rồi, tuyệt đối không dám nữa….

_

Ba mươi tuổi đã là cái tuổi rất thực tế rồi. Mặc dù năm nay tôi vẫn còn luẩn quẩn ở 29, tự thôi miên mình còn chưa đến cái tuổi phải lập thân, nhưng hiện thực luôn phát triển theo chiều hướng mà những tính toán nhỏ nhặt trong lòng không thể tính đến được.

Chủ đề câu chuyện nên từ cửa ải cuối năm nói đến, chẳng ai ngờ cái thành phố đã nuôi dưỡng tôi sẽ bộc phát bệnh dịch mãnh liệt thế này. Đoạn thời gian trước còn ở đang ở công ty tăng ca không quản ngày đêm, 996 đối với tôi mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Mỗi ngày có thể tan tầm trước 11h đêm, về nhà sớm một chút gặp cậu ấy, cùng cậu ấy trò chuyện xem video, đây chính là thứ hạnh phúc tôi luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Đại khái cũng là do áp lực công việc tương đối lớn, tôi không còn chú ý đến bạn trai cũ nhiều như trước.

Đoạn thời gian trước kia, cậu ấy rất khác, mỗi lúc trời tối cậu ấy sẽ đỉnh đầu đội gió xuống lầu mua cho tôi thức ăn khuya, có đôi khi nửa đêm còn thức dậy xoa bóp cho tôi (tăng ca đến hơn 2h sáng), tôi là thật thật cảm thấy cậu ý đối với tôi rất tốt, chẳng qua lúc đó quá mức càn quấy không nhận ra, dù sao tôi cùng cậu ý đã ở bên nhau từ hồi học đại học, đến bây giờ đã được 9 năm… Trong 9 năm đấy phát sinh quá nhiều chuyện, cũng gặp nhiều trắc trở, chúng tôi đều cùng nhau vượt qua, tôi luôn cảm thấy tôi cùng cậu ấy có lẽ đời này vẫn cứ như vậy đi hết, sẽ một mực cùng nhau đến cuối cùng, vĩnh viễn không chia lìa.

Nhưng mà cuộc sống thường không phát triển theo ý nguyện của bạn, trước tết năm nay cậu ấy quay về quê, tôi cũng về nhà thăm bố mẹ. Tình hình bệnh dịch thì ngày một kéo dài, 3 tháng rồi không cách nào gặp nhau, tôi cũng không phải dạng người thích dùng video call trò chuyện, cứ như vậy, tôi cùng cậu ấy mấy tháng trời mới thỉnh thoảng trao đổi vụn vặt, tôi cũng không chú ý đế trạng thái tình cảm của cậu ấy. Mãi đến tháng 4 quay trở lại, tôi mới phát hiện ảnh profile Wechat của cậu ấy đã đổi thành một tấm ảnh anime 2D, loại avatar đôi nam nữ yêu nhau hay để ý, lúc đó tôi mới thấy hoảng, mở ra trang cá nhân thì phát hiện ảnh bìa (wallpaper) của cậu ấy đã đổi thành hình chụp của cậu ấy và bạn gái rồi. Khi đấy tôi rất tức giận liền gọi điện thoại chất vấn, ban đầu còn kiềm chế được sự sợ hãi cùng phẫn nộ, thận trọng hỏi thăm dò thôi, cậu ấy lại chỉ cầm điện thoại yên lặng không nói, mặc cho tôi hỏi thế nào cũng chỉ yên lặng, hoặc trả lời một từ duy nhất “Ừ”, càng hỏi càng thống khổ, càng hỏi càng tuyệt vọng, đến cuối cùng tôi cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ nhớ rõ qua điện thoại cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, tôi là thật không muốn để cho bố mẹ ở nhà vì tôi mà lo lắng.

Quanh đi quẩn lại đến đầu tháng 5, cậu ấy cùng tôi quay về căn nhà chung của hai đứa, cậu ấy vẫn giống như trước đây, theo thói quen chăm sóc tôi, tốt với tôi, thậm chí có thể cùng tôi ngủ chung giường, thế nhưng rốt cục cũng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy cùng bạn gái mình hào hứng trò chuyện, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều ân cần hỏi han nhau, trò chuyện video các thứ… Cho dù tôi ở ngay bên cạnh, cậu ấy cũng chẳng quan tâm nữa.

Cậu ấy đúng là một thằng không tim không phổi, tôi đã biết ngay từ đầu, kể cả nhiều năm trôi qua như vậy, cậu ta cũng chưa từng đổi thay. Trước mấy ngày, tôi rốt cục không thể chịu đựng được nữa mà cùng cậu ấy xảy ra tranh chấp, thực ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn nhượng bộ, thử đi lý giải nhu cầu của cậu ấy, áp lực của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy không hoàn toàn là Gay, cậu ấy chỉ bị tôi ảnh hưởng mà thôi, nhiều năm như vậy tôi cũng chưa thấy qua cậu ấy có ý tưởng với nam giới nào khác, nữ giới thì ngược lại, bắt quả tang quá nhiều lần rồi. Cho nên tôi chỉ có thể chịu đựng và nhẫn nhịn, thế nhưng tôi thật sự không có cách nào chịu đựng chuyện cậu ấy và bạn gái có dự định ở chung, lòng dạ tôi cũng không rộng lượng đến mức vậy, cho đến bây giờ cũng không có cách nào tha thứ cho chuyện người yêu phản bội. Tôi cùng cậu ấy đều là mối tình đầu của nhau, tôi không thể tiếp thu sự thật rằng cậu ấy và một người phụ nữ sắp góp gạo thổi cơm chung.

Thế nên tôi rốt cục không có cách nào lừa mình dối người, chỉ có thể lựa chọn cùng cậu ấy ngả bài, không ngừng tranh chấp, toàn những chuyện nhỏ nhặt, tôi không bỏ xuống được chấp nhất, thậm chí lựa chọn nén nhịn nhục, hỏi cậu ấy có thể hay không để tôi làm người thứ ba cũng được…

Cậu ấy nói cậu ấy không thể một chân đạp hai thuyền, đối đãi công bằng với cả hai, cậu ấy chỉ có thể lựa chọn đối xử tốt với một người. Thật sự là một câu trả lời chó má, cảm tình 9 năm của chúng ta, thậm chí so ra kém với một người mới ở chung với cậu mấy tháng.

Tâm sự một chút chuyện tôi công khai mình là Gay đi.

Do tính chất công việc, cậu ấy thường xuyên phải đi công tác, có đôi khi ở bên ngoài cả nửa năm trời, tôi nhờ bạn bè mình mới phát hiện ra cậu ấy thân mật với người con gái khác, lúc đấy cậu ấy ở Tam Á, tôi thử gọi điện chất vấn cậu ấy có ý gì, là yêu thích người con gái kia sao, cậu ấy cực lực phủ nhận, nói tôi cố tình gây sự, sau đó dứt khoát tắt điện thoại, tôi không sợ phiền cứ gọi điện cho cậu ta, rốt cục cậu ấy cũng không chịu được, nói rằng cậu ấy đối với bạn nữ kia có hứng thú, cậu ấy chán ghét cuộc sống bây giờ, muốn sống một cuộc sống bình thường..

Ngày đó đối với tôi mà nói, giống như trái đất sụp đổ vậy, tôi ngơ ngơ ngác ngác đi ra công ty, tìm một góc không người khóc như thằng khùng, cuối cùng tuyệt vọng đến mức gọi điện thoại cùng với người nhà công khai, tôi còn nhớ rõ câu đầu tiên tôi hỏi mẹ tôi là: Nếu như con của mẹ là thằng biến thái, mẹ còn muốn con không?

Hôm nay nghĩ lại, tôi đúng là may mắn. Mẹ nói mặc kệ tôi là dạng người gì, thì mẹ vẫn là mẹ tôi. Sau đó tôi tựa như được tháo van nước, kể một lèo chuyện của mình cho mẹ nghe, lúc ấy tôi cũng không chú ý đến việc mẹ tôi có thể tiếp nhận toàn bộ chuyện này hay không, có lẽ cũng ý thức được, thế nhưng trong tiềm thức muốn để mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nữa, để tất cả mọi sự tồi tệ cùng xảy ra một lúc đi, sống hay chết ngay tại giây phút này. Khi đó tôi đúng là không muốn sống, có suy nghĩ hay chết quách đi. Mẹ tôi im lặng rất lâu, cũng hỏi tôi có phải hay không bị bệnh, có muốn đi gặp bác sĩ không. Tôi nói Con không bị bệnh, con rất khỏe mạnh, con chẳng qua chỉ là thằng biến thái, không thích con gái, chỉ thích con trai.

Tôi còn không biêt sợ hỏi mẹ rằng, cậu ấy không cần con nữa, con nên làm cái gì bây giờ?

Hiện tại nhớ lại, thật giống như một giấc mộng khôi hài, nhân vật chính vừa nát vừa ngu, bị người ta chia tay là phải.

(…)

Nói qua về cậu ấy cùng bạn gái đi, bạn gái của cậu ấy là một cô gái rất tốt. Cô ấy không sai, tôi không nên liên lụy người vô tội, thế nhưng tôi cũng không phải người lương thiện. Rốt cục sau nhiều lần chịu kích thích, tôi liền cùng bạn gái cậu ấy thẳng thắn nói chuyện. Tôi thừa nhận rằng mình ác độc, dính líu đến người vô tội.. tôi gửi cho cô ấy hình của mình, hướng cô ấy nói sao cô không hỏi thử bạn trai cô xem cùng đàn ông làm thì cảm giác thế nào (đại khái nói như vậy, lúc ấy quá kích động, chỉ muốn trả thù cho hả giận), thế nhưng sau đó tôi lại hối hận không thôi, soạn một tin nhắn xin lỗi hơn 1000 chữ gửi cho cô ấy.

Cô ấy cũng thông qua bạn trai cũ trả lời tôi rằng: Cùng bạn của anh nói một tiếng An, sự tình phát sinh trước đó em sẽ không để ở trong lòng, cũng không cần cảm thấy có lỗi với em. Trái tim hướng đến mặt trời, thì sẽ không sợ bi thương. Nếu anh mở lòng, gió mát sẽ tự ùa đến. Nếu lòng còn thăng trầm, nhẹ mỉm cười sẽ mang đến an yên. Nguyện anh có thể bình an vui sướng, trôi chảy không lo.

Sự tình phát triển đến mức này, tôi cũng không còn sức để phản kháng, chỉ có thể yên lặng thu thập đồ đạc của mình, biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy.

Tôi đã từng cho là vượt qua công việc, vượt qua gia đình, vượt qua giới tính, có thể cùng cậu ấy dắt tay đồng hành, cùng một chỗ chậm rãi già đi, chỉ là không ngờ rằng trong mắt cậu ấy, chẳng qua là do tôi khiến cậu ấy lầm đường, khiến cậu ấy lầm lạc về giới tính của mình, một mực khóc lóc van nài nắm lấy cậu ấy không thả, để cậu ấy không được tự do. Đây đều là chính miệng cậu ấy nói thế, mỗi chữ mỗi câu đều như đao cùn cắt chém hy vọng của tôi, không nể mặt mũi.

Trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ thiếu một cái kết thúc. Tôi chọn rời đi, từ chức ở chỗ làm hiện tại, đi đến một thành phố khác, tôi vẫn là sẽ lo lắng kiểu người không tim không phổi như cậu ấy đi làm sẽ bị bắt nạt mà không tự biết, sợ cậu ấy uống mấy chai bia vào bụng là không biết ngày tháng năm nào, lời gì cũng dám nói, say rồi thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy đây; quan tâm cả những bệnh vặt cũ, những thói quen xấu… Muốn quan tâm quá nhiều, chỉ là không còn có tư cách quan tâm.

Tôi biết chớ có cố chấp với đóa hoa và phong cảnh trước mắt, chỉ cần tiến lên phía trước, dọc theo đường sẽ bắt gặp đóa hoa khác nở rộ, mãi mãi không sợ thiếu phong cảnh để ngắm nhìn.

Nhưng mà nói thì dễ, làm lại khó quá.

Tôi cuối cùng lựa chọn rời đi, ngay sát cái tuổi cần phải lập thân này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *