Mang thai 9 tháng, có lần đi bệnh viên siêu âm, đường trở về mắc tiểu quá (ngại ghê, đường về nhà cũng hết nửa tiếng, nhưng mang bầu không nhịn tiểu được), thế là phải đành đi nhà vệ sinh công cộng. Người đông, chỉ có một buồng, xếp hàng hết 7-8 phút mới tới lượt. Nghe tiếng dội nước bên trong, biết sắp tới lượt mình mà mừng muốn rớt nước mắt. Đang định bước vào thì đột nhiên một bà dì tầm 60-70 tuổi đang đứng cuối hàng đi lên đẩy tôi ra, hiên ngang vào nhà vệ sinh luôn. Lúc đó tôi bị đẩy xém ngã xuống, giận lắm cơ, nhưng thấy người ta cũng lớn tuổi nên ngậm ngùi cho qua, không nói gì hết, tiếp tục đợi.
Sau khi bà đi xong, tôi bí tiểu đến muốn điên, mau mau đi vào trong thì bà đưa tay chặn ngang cửa, không cho tôi vào. Thế mà bà lại vẫy tay hướng về cuối hàng, nói: “Nhanh nhanh, bà nội chiếm chỗ cho con nè”. Tôi quay đầu thì thấy một bé gái tầm 7-8 tuổi đứng cuối đang cười hì hì chạy lên. Bà bỏ tay ra, để bé gái đi vào.
Tôi nổi điên lên, kéo bé lại, nói to: “Con đi đâu? Không thấy người khác đang xếp hàng hả? Bà nội con chen hàng lên trước cô còn chưa đủ? Coi như bà nội chưa từng đi học, không được dạy dỗ, không có ý thức cũng được. Nhưng con thì sao? Con mới lớn mà gia đình không dạy dỗ con hả? Chẳng lẽ thầy cô trên trường cũng không dạy con luôn hay sao? Không dạy phép tắc xếp hàng sao? Chỉ có hai bà cháu là biết đi vệ sinh, còn ở đây chúng tôi xếp hàng là để du lịch hả?”
Nói xong thì trợn mắt trắng với bà lão kia, đẩy tay bà xuống, cứ thế đi vào buồng. Cuối cùng cũng được giải thoát cảnh bí bách! Ở ngoài, bà lão bắt đầu chửi tôi, “Người lớn như vậy, hơn hai mươi mấy tuổi mà chỉ có đi vệ sinh không cũng lớn giọng như thế? Nhường cháu gái tôi cũng không được hả?”
Mấy dì xếp hàng đằng sau không chịu được nữa, lên tiếng: “Bà lớn tuổi mà sao không biết điều vậy? Không thấy người ta đang bụng mang dạ chửa hả? Người có thai không có nhịn tiểu được, thế mà bà lại đẩy người ta xém ngã xuống đất. Người ta đã không nói gì rồi thì thôi, bà còn để cháu gái lên chen hàng, thể loại người gì vậy?”
Các bạn tưởng bà cháu ấy yên lặng rồi sao? Không, bà bắt đầu chửi đổng lên, nói mấy lời thô tục.
Đợi tôi bước ra thì hai bà cháu vẫn còn đó. Bà lão giận dữ đến tím tái, miệng chửi liên tục, chửi tôi lẫn cả mấy dì đằng sau, chửi luôn cả tông ti họ hàng. Cô bé đứng bên cạnh chắc thấy nhiều người vây quanh quá nên xấu hổ, đỏ hết cả mặt.
Hiện tại tôi đã đi xong, nhẹ người hẳn nên không còn lửa giận như trước nữa, nói với cô bé: “Lúc nãy cô gấp quá nên nói mấy lời hơi nặng với con. Cô xin lỗi con. Đừng để trong lòng nha. Nhưng lần sau ra ngoài đường thì hãy nhớ những phép tắc thầy cô đã dạy, đừng học theo bà nội con, như vậy là không tốt đâu. Con còn nhỏ, phía trước còn dài, không giống như bà nội, lớn rồi nên nếu không hiểu chuyện thì cũng trách được, dù gì cũng chẳng sống được bao năm nữa.”
Nói xong thì bỏ lại gương mặt lúc xanh lúc trắng của bà, quay đầu bước đi.
Ra xe kể lại chuyện cho chồng nghe, chồng còn bảo xử lí chưa tới nơi tới chốn, còn định quay lại hỏi chuyện bà lão nữa cơ… Tôi xử lí như vậy là chưa hay hả?
