Tôi tình cờ thấy được 1 bài đăng trên mạng, đó là một nhân viên mới đi làm được vài năm than thở về hệ thống tuyển dụng hiện nay. Tin tuyển dụng có yêu cầu như sau: quy định rõ ràng thời gian tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, v..v.. Đằng sau những yêu cầu nghiêm ngặt vê thời gian, điều quan trọng nữa là người này từ khi còn đi học đã phải cần tính toán chính xác từng bước đi của mình. Không có học lại, không bị trượt trong kì thi đại học, không có ý định chuyển ngành và không có ý định nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp.
Đời người giống như một chương trình được lập trình bằng mật mã, chuyển nhảy từng dòng một, không có khả năng ngừng hoạt động hoặc có cơ hội xảy ra lỗi.
Những yêu cầu nghiêm ngặt này, khiến cho con người ta ngày càng phải đối mặt với sự lựa chọn của mình một cách thận trọng và lo lắng.
Không dám sai mà càng không thể sai.
Mùa thu năm nay khi mà lá vàng bắt đầu rơi, ba người bạn thân của tôi lần lượt rời khỏi Bắc Kinh.
Một người thì từ bỏ công việc tại một công ty lớn ở Bắc Kinh, lựa chọn trở về thành phố thủ phủ gần tỉnh ba mẹ hơn để bắt đầu tìm kiếm việc làm. Trong lúc mọi người phải nỗ lực làm thêm giờ với giá nhà tăng cao thì bạn tôi đã bỏ phiếu trống. Tôi và cô ấy cũng từng nói qua về việc lựa chọn trở về quê, từ bỏ sự nghiệp bao nhiêu năm nay vậy bạn có tiếc nuối không? Và có thể thích ứng với cuộc sống ở quê không?
Cô ấy trả lời: Năm 18 tuổi điều cô ấy muốn nhất chính là rời khỏi nhà đi ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh rộng lớn hơn, xa hơn. Vì vậy, mười năm sau đó cô ấy đã đi du lịch đến rất nhiều quốc gia và khám phá được rất nhiều nơi trên thế giới. Bây giờ khi mà đã gần 30 rồi, thì điều cô ấy muốn nhất lại là có thể về nhà ăn cơm ba mẹ nấu, là có một cuộc sống ổn định, dù cho nó là một cuộc sống bình thường thì cũng không cần lo lắng về khoản thế chấp chưa trả xong.
Cô ấy nói cô ấy không có gì do dự, cô ấy chỉ muốn thực hiện điều mình muốn nhất ngay lúc này. Mười năm trước đây cô ấy đã làm được và bây giờ cũng vậy.
Một người bạn khác thì vừa ly hôn và dự định cùng các con chuyển đến thành phố khác sống. Khi mà chúng tôi đang trong giai đoạn tốt nghiệp và tìm việc làm, thì cô ấy và người yêu đã yêu nhau nhiều năm tiến tới hôn nhân. Trong khi chúng tôi còn đang phải suy nghĩ sau này mình muốn sống với ai đến hết cuộc đời, thì cô ấy đã có kế hoạch sinh con có cung hoàng đạo hợp với mình. Khi mà chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì cô ấy lại quyết định ly hôn với người bạn đời của mình.
Cô ấy mỗi một giai đoạn đều đi sớm hơn chúng tôi một bước, nhưng mỗi một bước đều mang tính quyết định.
Còn người bạn thứ 3 thì càng phong độ hơn, công việc của cô ấy ở Bắc Kinh có thể hỗ trợ làm từ xa, vì vậy mà cô ấy trả lại căn nhà đang thuê hàng tháng là 3.500 tệ (11,5 triệu), đóng gói lại những vật dụng cần thiết vào hành lý và bắt đầu cuộc sống du lịch khắp đất nước. Giá thuê một căn hộ hàng tháng ở trung tâm Thành Đô không quá 3000 tệ (10 triệu), ở Đại Lí thì sẽ rẻ hơn 1 chút.
Cô ấy không có sự ràng buộc của hôn nhân, cũng không có kế hoạch sinh con. Gác lại những nhiệm vụ bình thường của đời người, ngày qua ngày sống cuộc sống tự do, thư thái.
Cuộc sống sau này của chúng ta, sự vui vẻ và hạnh phúc mới là điều mà mình cần theo đuổi.
Nhìn bạn bè đều đang có phương hướng và mục tiêu riêng của mình, bất giác tôi có cảm giác như mình đang bị mắc kẹt giữa ngã tư đường, không thể đưa ra bất cứ quyết định nào mà không cần suy nghĩ.
Hình như là bất luận bạn lựa chọn như thế nào, đều luôn có sự hối tiếc.
Có lúc tôi muốn rời bỏ thành phố này, trở về sống bên cạnh ba mẹ, cho dù những ngày tháng sau này có tầm thường hay tẻ nhạt thì ít nhất tôi có thể làm một đứa con hiếu thảo với ba mẹ. Nhưng có lúc tôi không cam tâm bỏ lại sự nghiệp để trở lại quê hương, vì như vậy là đang quay lại vạch xuất phát.
Đôi khi cảm thấy tình yêu mà không màng vật chất cũng không bằng hiện thực, nếu như chọn được một người bạn đời có điều kiện tốt thì cuộc sống sẽ không quá khó khăn nữa, nhưng có lúc tại không thể thuyết phục bản thân sống trong một mối quan hệ mà bản thân không có sự rung động.
Đôi khi thực sự không muốn quan tâm tới hoặc là bỏ lại những điều xã hội đang áp đặt “Điều mà tuổi trẻ nên làm” để sống một cuộc sống hạnh phúc theo chính trái tim mình cảm nhận, cũng giống như chúng ta hay thấy trên mạng có những người bỏ việc để đi du lịch, hoặc là tìm đến một nơi non nước hữu tình để thư giãn một thời gian, nhưng mà khi nghĩ đến nhiều việc mà không thể buông bỏ chỉ có lo lắng thêm.
Có lẽ chúng ta đều bị cuốn theo một quy tắc “Không dám sai cũng không thể sai”, khi đối mặt với sự lựa chọn trong cuộc sống, luôn phải ngó trước nhìn sau và bắt buộc phải thận trọng trong sự lựa chọn đó.
Bạn có muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để ngắm nhìn xa hơn không? Khi mà bạn đối mặt với cảm giác khó chịu thì bạn nên chấp vá bù đắp nó lại hay là kịp thời dừng lại? Những người xung quanh luôn sống theo quy tắc của xã hội, bạn có muốn tham gia không?
Việc bạn thực hiện một điều gì đó sẽ không biết được nó dẫn đến một cuộc đời nở hoa hay một cuộc sống bế tắc, chỉ khi bạn thực hiện nó mới biết được kết quả rõ ràng. Nhưng vận mệnh luôn có sự khen thưởng cho những người dũng cảm.
Cho dù hiện tại bạn đang gặp những khó khăn hay lo lắng gì, hãy gạt bỏ những ràng buộc của thế gian sang một bên và chỉ cần làm những điều mà bạn muốn. Hãy đi gặp người mình thích, đừng đi ngược lại với bản năng, hãy làm những việc bạn muốn làm nhất, đừng bận tâm vào những chi phí chìm. Khi gặp khó khăn bạn có thể nghĩ cách tìm ra được đáp án có thể phàn nàn về nó nhưng đừng chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực.
Trong thế giới của người trưởng thành không có sự trải nghiệm nào được lặp lại. Nếu như có, thì cũng sẽ không có to lớn gì và bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được khi gặp nó.