Tôi đã xem một phóng sự trên truyền hình Na-uy về việc này. Rõ ràng họ bị dân Nam Hàn coi thường và bị xem là những người thiếu giáo dục, chậm chạp, lạc hậu. Và giọng địa phương của họ cũng là dấu hiệu thể hiện địa vị thấp.
Ở Bắc Hàn, họ luôn biết người ta muốn gì ở mình, được chỉ dẫn rằng mình cần làm gì và làm như thế nào. Nhưng ở Nam Hàn, bạn phải tự lực cánh sinh, và chuyện đó khá khó với những người đã sống cả đời ở phía Bắc. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người đã quay về Bắc Hàn sau một thời gian đào tẩu, và được các chiến dịch tuyên truyền của Bắc Hàn sử dụng để chứng minh cuộc sống ở Nam Hàn kinh khủng thế nào.
>u/ButtcrackBeignets (5.8k points – x1 take my energy)
“Ở Bắc Hàn, họ luôn biết người ta muốn gì ở mình, được chỉ dẫn rằng mình cần làm gì và làm như thế nào. Nhưng ở Nam Hàn, bạn phải tự lực cánh sinh”
Cái này giống cảm giác lúc mới xuất ngũ ấy nhỉ. Ngay cả với những vị trí không phải lính chiến đấu thì cũng vẫn phải điều chỉnh lại cuộc sống.
>>u/Contemporarium (3.5k points)
Đi tù cũng vậy đó ông. Hồi đó tôi cũng ngóng được ra tù lắm nhưng mối quan ngại lớn nhất trong lòng tôi là tôi sẽ làm cái quái gì một khi bước ra khỏi mấy cánh cửa này mà không còn sự hỗ trợ nào nữa.
>>>u/Nikokuno (858 points)
Mong là giờ ông đã ổn.
>>>>u/Paranitis (1.1k points – x1 silver – x2 wholesome)
Không, ổng quay lại trong tù và nhà tù sử dụng ổng trong các chiến dịch tuyên truyền để chứng minh cuộc sống ở ngoài kinh khủng thế nào.
>>>>>u/kaylaThePoleSpot (2 points)
Án 10 năm? Tăng lên 20 năm thôi!
Bạn có biết, ở thế giới ngoài kia, một phòng ở ghép nhỏ hơn buồng giam của bạn cũng tốn tới hơn $4000 một tháng? Hãy tận dụng ngay ưu đãi thuê phòng $0 tại Cơ sở giam giữ Edgewater, chỉ cần trả giá bằng sự tự do của bạn.
“Edgewater, thế giới bên ngoài mới dành cho bạn”
____________________
u/OsrsNeedsF2P (24.3k points – x1 helpful)
“khác biệt văn hóa, bị cô lập về tâm lý, và khó khăn về kinh tế là những vấn đề phổ biến với những người hối hận về quyết định của mình”
Ừa, tôi có thể hiểu được.
Edit: Tận dụng top comment của chính tui để hỏi một câu – có ai biết chương trình nào để giúp đỡ những người này không? Tôi đang sống ở Hàn Quốc và rất muốn giúp họ.
>u/Daxotroen (2.6k points)
Thêm một vài trích dẫn thú vị
“Cộng thêm dịch C0VID-19, chúng tôi giống như tù nhân vậy. Thật bực bội khi tôi thậm chí còn không thể thử làm bất cứ việc gì.”
“Khi được hỏi họ cảm thấy người dân Nam Hàn đón nhận những người đào tẩu từ Bắc Hàn ở mức độ nào, chỉ 75,18% có câu trả lời là “đón nhận” hoặc “rất đón nhận”.”
“Với trường hợp của một người đào tẩu Bắc Hàn ở độ tuổi 20, họ trả lời phỏng vấn rằng những người dân Nam Hàn “rất tử tế, nhưng không có vẻ gì là đón nhận bạn” và người Nam Hàn “hành xử và nói chuyện rất thân thiện, trong khi vẫn thể hiện sự phân biệt từ trong suy nghĩ”.”
>>u/AggressiveSloth (1.8k points)
Đây rõ ràng là trải nghiệm của bất kỳ người nước ngoài nào tại Hàn Quốc. Ngay cả khi không có rào cản ngôn ngữ thì vẫn rất khó để kết bạn.
>>>u/Lugiawolf (1.4k points)
Người nước ngoài ở Hàn Quốc đây. Việc kết bạn gần như là bất khả thi. Chỉ có một phần rất, rất nhỏ dân số thực sự muốn gặp gỡ người nước ngoài, còn lại những người khác thì chi muốn bạn biến đi lmao. Họ sẽ rất lịch sự, nhưng sống ở đây có cảm giác thực sự bị cô lập.
>>>>u/AggressiveSloth (1.0k points)
Phần tệ nhất là ngay cả những người gốc Hàn, nói tiếng Hàn trôi chảy cũng không thể kết bạn ở Hàn Quốc…
Thậm chí tới Steven Yeun, một diễn viên Mỹ – Hàn khá nổi tiếng cũng từng nói rằng ảnh thấy Hàn Quốc khá cô đơn.
>>>>>u/Lugiawolf (721 points – x2 wholesome)
Chỉ là cách suy nghĩ khác nhau thôi. Người Hàn khó khó tin tưởng người khác. Nếu muốn gặp gỡ mọi người ở đây thì bạn cần có một “tay trong” – là bạn của một người bạn, hoặc bạn học cũ, hoặc tương tự như thế.
Sẽ ổn nếu bạn đã có sẵn các mối quan hệ. Nếu không thì bạn tèo rồi. Và thậm chí những người Hàn Quốc đã ở đây cả đời chưa chắc đã đã được an toàn – tôi giáo viên ở một trường công, một vài học sinh của tôi bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt một cách dã man. Chúng sẽ nghỉ học và có thể sau đó vẫn cô độc, rồi t.ự t.ử hoặc trở thành hikikomoru (một từ tiếng Nhật được người Hàn vay mượn – chỉ những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và các hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài).
Điều khiến tôi thấy thú vị là, khi ngày càng có nhiều người chuyển đến các thành phố, và di chuyển khắp đất nước vì lý do học tập hoặc công việc, điều này đang dần bị phá vỡ. Bạn vẫn không thể gặp mặt trực tiếp mọi người ở đây – nhưng ngày càng có nhiều người Hàn Quốc tham gia Tinder mỗi năm. Không còn cần điểm trung gian – đó có thể là một người đã ở trong nhóm của bạn, hoặc một người hoàn toàn xa lạ. Bất cứ điều gì ở giữa giờ đã trở nên không cần thiết. Nhưng ngay cả như thế thì người ta vẫn siêu do dự khi gặp gỡ người lạ ở đây.
_____________________
Dịch bởi Đu Đủ
