1.
Vất vả.. rất vất vả…
Vào thời điểm ly hôn, con gái tôi mới 5 tuổi, còn đứa con trai chưa đầy 2 tuổi. Tuy đã đấu tranh giành quyền nuôi hai đứa con nhưng cuối cùng tòa chỉ trao cho tôi quyền nuôi con trai, đồng thời yêu cầu vợ cũ phải chu cấp hơn 1 vạn tệ (~35tr) tiền nuôi con trong 3 năm.
Hai tháng sau, tôi đến gặp con gái, thấy con gái rất khác tôi, lòng tôi đau như cắt.
Nửa năm sau, vợ cũ chia tay bạn trai mới, vì không có khả năng nuôi con nên đã đem con gái cho bố mẹ vợ (cũ) nuôi dưỡng.
Theo như tôi biết, bố mẹ vợ (cũ) luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, thế là tôi đã lấy cớ này để đưa con gái về nhà, vợ cũ cũng không phản đối.
Bốn năm trôi qua, con gái sắp vào lớp 4, con trai tôi cũng sắp vào tiểu học. Vợ cũ chưa bao giờ trợ cấp tiền nuôi dưỡng cho hai con, cũng chưa trả một xu tiền chu cấp mà tòa án đã tuyên. Con trai tôi phải làm một ca phẫu thuật lớn, vợ cũ cũng đến thăm nhưng không cho một đồng nào.
Tôi và vợ cũ luôn có một thỏa thuận ngầm nhất định: Nếu cô ấy không đòi con gái thì tôi sẽ không yêu cầu cô ấy trợ cấp tiền nuôi con. Còn nếu một khi cô ấy đòi lại đứa con gái, tôi sẽ nộp đơn lên tòa án để thi hành án ban đầu và kiện cô ấy 4 năm tiền trợ cấp nuôi con.
Không phải tôi keo kiệt mà đối với tôi, hai đứa nhỏ như trụ cột chính trong cuộc đời tôi vậy. Tôi làm vậy chỉ để dọa cô ấy không cướp con tôi đi nữa.
Một mình tôi không thể chăm sóc hai con được nên phải nhờ mẹ giúp đỡ.
Một lần tôi đang ăn lẩu với bạn bè thì mẹ tôi gọi điện và nói rằng bà cảm thấy chóng mặt.
Tôi đành phải nghỉ việc và tìm một công việc thiết kế đồ họa gần nhà. Lương rất thấp, áp lực cuộc sống cũng ngày càng lớn, ngay cả bố tôi đã nghỉ hưu cũng phải tìm công việc quét dọn để phụ thêm cho gia đình.
Sau đó, tiền ảo đột nhiên trở nên phổ biến nên tôi đã mua hai card đồ họa và thử khai thác Ether.
Lúc đó đào Ethereum lãi rất cao, sau khi thử, tôi thấy mình đã trúng mánh nên đã dùng thẻ tín dụng để mua thật nhiều card đồ họa đào coin.
Sau đó nhà nước cấm giao dịch Nhân dân tệ và tiền ảo, đồng thời đóng cửa một số sàn giao dịch, tiền ảo lao dốc và tôi phải gánh rất nhiều khoản nợ.
Tôi bán thiết bị và vay tiền anh em nên tạm thời bịt lỗ.
Tôi phải chuyển sang nghề khác, chủ yếu làm về công trình xây dựng nên có mức lương khá cao.
Bây giờ con gái tôi đã lớn, nếu mẹ tôi có bệnh gì thì con bé có thể gọi ngay cho tôi.
Tôi đã trả gần hết nợ, những năm sau tôi phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để lo cho con mình, tôi không thể cho con mình thắng ngay từ vạch xuất phát nhưng tôi sẽ cố gắng không để chúng thua quá nhiều ở vạch xuất phát.
2.
Mẹ đứa bé bị tắc mạch ối và qua đời 3 tiếng ngay sau khi sinh con.
Tên con là Kiến Lạc, vợ tôi mong rằng con trai mình có thể nhìn thấy những điều hạnh phúc và tươi đẹp mỗi ngày.
Đêm đó, khi tôi ôm đứa bé vào lòng, đứa bé bĩu môi, nhăn nhó, trông mới giống mẹ nó làm sao, đứa bé không biết cha là gì, không biết mẹ là ai. Con yêu của chúng ta cả đời này con sẽ không thể biết được, có mẹ là cảm giác thế nào.
Mắt con rất to, giống như mẹ con vậy.
…
Ban đầu tôi có đi làm một công việc khá ổn định, lương tháng khoảng 10.000 tệ (~35tr), sau khi vợ tôi qua đời, tôi đã xin nghỉ việc.
Đã hai năm trôi qua, con đã biết đi và gọi bố là bố, không biết tại sao, món đồ chơi yêu thích của con lại là bộ tua vít đồ chơi mà mẹ bé đã mua trên Taobao vài ngày trước khi sinh. Những chiếc xe mới toanh chẳng hiểu sao lại không thấy con đụng bao giờ.
Đêm con rủ rất ngoan, mỗi tối đều ngủ lúc 8 rưỡi tối và ngủ một mạch đến 7 rưỡi sáng.
Trước khi đi ngủ con thường uống 180ml sữa, gần đây con uống còn 30ml đã ngủ say nên tôi chỉ có thể lén đánh răng cho con.
Bây giờ con đang tập nói, con rất thích nghe nhạc, thích nhất là bài “Con Yêu”, trong đó có câu “Con ơi, con ngủ yên trong vòng tay mẹ”. Con học mãi nhưng không hát được câu này.
Con rất hiếu động, thích nhảy nhót, rất đáng yêu nhưng cũng hay nghịch ngợm, có lần còn vứt cả hộp đồ chơi và đá lung tung.
Con bướng lắm, hay quậy nên thường bị ngã, hơi tí đã khóc nhưng lại không thấy rơi nước mắt bao giờ, tôi bật cười, dùng tay xoa bóp chỗ đau của con rồi an ủi: “Không sợ, không sợ.”
Hôm qua con lại đá đồ chơi rồi bị ngã, con đứng dậy tính khóc nhưng lại giẫm lên chỗ bị ngã và tự nhủ với mình bằng giọng sữa: “Hong xợ, hong xợ.”
Lúc đó mẹ bé đã chuẩn bị rất nhiều quần áo nhưng bây giờ không còn vừa nữa nên tôi đã cất hết vào túi hút chân không.
Cách đây không lâu, tôi đưa con về quê ngoại, con được bà ngoại bế trên tay, không hiểu sao con lại gọi “Mẹ” khi đi qua căn phòng mà mẹ con từng ngủ. Đôi mắt mẹ vợ run lên vì xúc động, tôi quay đầu lại nhìn, không biết cô ấy thật sự còn ở trên đời này hay không. Hoặc có thể cô ấy không nỡ rời xa con mình nên muốn ở bên chúng tôi thêm lúc nữa.
—–
Lúc đó ngày nào em cũng sờ bụng rồi hỏi anh thích con trai hay con gái, đôi mắt anh háo hức đón nhận chuyển động của con mình.
Anh nói anh thích cả 2.
Nếu là con trai, nó sẽ bảo vệ mẹ, còn nếu là con gái, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Con mình bây giờ đã hai tuổi, tay phải cầm chiếc tuốc vít đồ chơi em mua, tay trái ngồi vững vàng trên con ngựa gỗ ở nhà, ngẩng cao đầu, dáng vẻ uy nghiêm như một hiệp sĩ, con mình không cần bảo vệ nữa rồi.