Em yêu tôi từ lúc nào? Sao không ngỏ lời để những nỗi buồn cứ như thế miên man trong từng nghĩ suy.
Nhà em ở ngay cạnh nhà tôi, tại sao chỉ lấy danh nghĩa là những người hàng xóm tốt bụng để ở bên cạnh nhau?
Em là kiểu người rất khó để mở lời nói thích ai đó, em từng tâm sự. Tôi hiểu điều đó, em không nói yêu nhưng lại hành động khiến tôi xiêu lòng.
Em ngại mở lời nên cứ tỏ ra không thích tôi, tôi biết em hay nhìn lén tôi nhưng vẫn tỏ ra rất ngầu không bận tâm đến. Trái tim tôi lúc ấy nhảy múa tưng bưng giống như đứa trẻ khi được cho kẹo, tôi yêu em nhiều, nhiều đến mức bất cứ ngôn từ nào cũng không thể miêu tả được.
Em xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu nhìn một lần sẽ không nhận ra, khi gặp gặp gỡ em nhiều lần tôi mới dần phát hiện ra. Em đẹp lắm, đẹp từ trong chính những câu nói em hay thì thầm cùng tôi, đẹp từ hành động em dắt tay cụ già qua đường, đẹp từ ánh mắt yêu thương khi em mua bữa ăn cho chú chó đi lạc.
Người con gái ấy tình cờ bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ đều bắt đầu từ hai chữ tình cờ ấy. Tôi cùng em thân thiết với nhau lúc nào không hay, em luôn tạo cho tôi những điều bất ngờ. Tôi vui vì điều đó, mỗi lần được em sang nhà chơi tôi đều mang sách ra, tôi sẽ ngồi đọc sách cho em nghe. Còn em thì vừa nghe thật chăm chú vừa viết vài dòng cảm nhận về sách, mỗi lần như thế tôi cảm giác như cả hai chúng tôi không thể thiếu nhau. Tôi đọc sách, em viết cảm nhận về sách. Thật tuyệt.
Có lẽ là vào một ngày trời đẹp, tôi sẽ hẹn em đến một nơi thật bình yên, sau đó trực tiếp tỏ tình em. Tôi sẽ nói rằng, nếu em đã thích tôi như vậy thì tại sao tôi còn không dành lấy cơ hội ở bên cạnh em sớm hơn. Tôi sẽ kể em nghe những câu chuyện chưa từng kể cho ai nghe, hát cho em nghe những bài hát mà tôi thích, đọc cho em nghe cuốn nhật ký toàn là viết về em.
Em nhất định phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, tôi sẽ sớm trở thành người yêu của em.
Gửi em!
Theo: Dương Hạnh
