1.
Năm nay mẹ tôi 48 tuổi rồi, nhưng nhìn cách mẹ với cậu ở chung tôi vẫn thấy buồn cười dữ lắm áhahaha…
Hôm qua lúc ăn cơm, cậu len lén hỏi tôi: “Có phải gần đây mẹ con bực chuyện gì không?”
Tôi hỏi cậu sao hỏi vậy, cậu bảo: “Hôm qua cậu điện mẹ con 3 cuộc, mẹ con mắng cậu cả 3…”
Hahahahahahahahahahaha…Không khác gì tôi…Cùng chung số phận luôn á…..
2.
Dịp tết Đoan Ngọ trước tôi dẫn người yêu về ra mắt, thấy vậy thì có người hỏi tôi: “Năm nay có cưới không để chú chuẩn bị phong bì này?”
Mới đầu tôi còn tưởng người ta quan tâm mình, cũng cười cười trả lời: “Con còn nhỏ mà, chưa gấp”
Ai ngờ chú ta bảo: “Nhỏ đâu mà nhỏ, lớn tướng thế này còn chưa chịu lấy chồng nữa”
Tôi vẫn nhẹ nhàng bảo: “Không gấp, cứ từ từ”
Chú ta vẫn cố nói: “Con không gấp, nhưng em trai con gấp đến mức đứng ngồi không yên rồi kìa”
Nhà tôi không có tập tục cưới xin phải theo thứ tự lớn nhỏ, ai muốn cưới trước thì cưới trước thôi.
Nhưng chú ta lại không biết điều, nói với em trai tôi: “Hối chị con cưới sớm đi, chứ chị con mà không cưới sớm thì phải chia nửa gia tài cho nó đấy”
Lúc đó người yêu tôi lập tức đứng dậy bảo anh ấy có tay có chân, có nghề nghiệp ổn định, đủ sức nuôi gia đình.
Tôi cứ nghĩ vậy là xong rồi, ai ngờ em trai tôi đột nhiên bảo:
“Chị tôi làm đám cưới, không phải đám ma. Bố mẹ tôi còn sống sờ sờ đây này, chuyện nhà tôi không cần ông lo”
“Chỉ có mấy người phiến diện mới cho rằng con gái gả đi như bát nước đổ đi, không có quyền thừa kế”
“Cho dù bố mẹ cho tôi hết, tôi cũng cho chị một nửa, để chị sống thoải mái, không phải lo cơm áo gạo tiền”
Lúc đó tôi cảm thấy thằng nhóc bị mình xách nách đè mông ra đánh đã lớn thật rồi, biết bảo vệ chị gái luôn cơ đấy.
Xem ra, dù hồi nhỏ tôi hay tháo giày rượt nó khắp nhà, không cho nó ăn vặt, không cho nó đi chơi, mắng nó lười biếng, không chịu đọc sách…nó cũng không ghi thù mấy…haha….
Lại chuyện khác, tháng 8 năm đó, tôi đón em trai lên thành phố ở.
Hôm đó tôi có việc nên ra ngoài nhưng quên mang chìa khóa, tôi bảo nó ở nhà tầm 4 – 5h thì để ý điện thoại đặng mở cửa cho tôi. Tôi nhớ lúc đi nó còn cắm đầu vào chơi game, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Ai ngờ có việc đột xuất nên chắc phải 7h hơn tôi mới về đến nhà.
Mà xui cái là trước đó điện thoại tôi hết pin, tắt nguồn rồi, nên không kịp nhắn cho em trai.
Rốt cuộc, mẹ tôi điện đồng nghiệp hỏi có biết tôi ở đâu không, tưởng tôi mất tích.
Tôi mới bảo con lớn vậy rồi, đi đâu được mà mất.
Mẹ tôi bảo không phải mẹ sợ, là em trai tôi sợ.
Thằng bé thấy 5 – 6h rồi tôi chưa về, nhắn tin không trả lời, điện thoại không nghe, còn tưởng tôi gặp chuyện gì nên gấp gáp điện cho bố mẹ báo tình hình.
Vậy mà lúc tôi về nhà hỏi chuyện thì nhóc con này còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh…
Haizzz…
3.
Tôi có 2 bé, chị lớn 8 tuổi, em nhỏ 2 tuổi.
Mỗi ngày con bé thấy em trai vừa ngủ dậy thì chạy lại ôm thằng bé, cưng nựng thằng bé, khen em trai mình sao mà dễ thương thế.
Nhưng đợi lúc người ta tỉnh táo đi lại chơi bời rồi thì bà chị lại càu nhàu bảo: “Mẹ…mau bế nó ra, sao nó quậy quá vậy, cho nó sang nhà khác ở đi, vứt ra bụi chuối sau hè cũng được kìa, tức quá đi mất…”
Chị gái vừa tan trường, em trai nhìn thấy chị sẽ chạy lại ôm chị hun hun, con bé không chê, nhưng chỉ 5p, chỉ 5p sau khi về đến nhà, bức tranh gia đình lại biến thành: “Trả lại đây, trả đồ lại đây, aaa, đừng có vẽ bậy lên vở của bà…”
Chắc là phải trái gió trở trời thế chúng mới yêu thương nhau lâu bền được, ha?
cũng chẳng phải hồi nhỏ. giờ 1 đứa người lớn 1 đứa vị thành niên rồi vẫn cãi nhau, choảng nhau suốt ngày. nó kiểu 1 cách sống chung đặc biệt ấy :))) mặc dù bố mẹ tui lúc nào cũng chê 2 chị em tui cãi nhau ồn ào, nma chúng tui tự hào về điều đó, tại cãi nhau thì nhà nó mới có cảm giác sôi động, không cãi bố mẹ lại thấy buồn :)))))))))))))))
Sau khi lập nguyên 1 cái album phốt chị ta trên mạng xh thì tui đã block chị ta!