Đang suy nghĩ như vậy thì Sở Từ nhìn sang cô, ánh mắt hai người chạm nhau mấy giây, Lâm Tịch cảm thấy cô hình như đã bại trận rồi.
Bị một đứa trẻ bắt gặp muốn tiếp cận với nhị thúc của hắn tới năm lần bảy lượt, lại còn dùng wechat để móc nối với đối phương , đúng là cảm giác khó tả mà.
“Thật ngại quá, làm phiền mọi người dùng bữa rồi, vậy chúng tôi xin phép đi trước, lần sau có cơ hội kẻ hèn mọn này xin phép được tới chào hỏi sau”
Nói rồi đưa cô hotgirl cùng vào lúc nãy lật đật rời khỏi.
Lâm Tịch và Đường Thúc cũng không còn lý do nào để ở lại nữa, hậm hực bước theo sau.
Tâm trạng của Lâm Tịch tệ đến cực điểm, không biết là bởi vì kế hoạch thất bại, hãy là bởi vì nụ cười của đứa nhóc kia khiến cô cảm thấy bực bội.
Trở về phòng của mình, cô chẳng có tâm tình nào để ăn uống cả, chỉ ăn tạm vài miếng lót dạ rồi về nhà.
Nằm trên sofa, trong đầu cô cứ phảng phất khoảnh khắc ánh mắt của cậu thiếu niên kia nhìn mình.
Lâm Tịch bực dọc ngồi dậy.
Đó chính xác là ánh mắt chế giễu!
Cô với lấy chiếc điện thoại, thầm nghĩ không thể để một đứa trẻ chê cười được, gửi lời mời kết bạn trên wechat một lần nữa.
Đương nhiên mãi vẫn không được thông qua.
Đợi đến khi cô mơ màng tỉnh lại đã là 4h sáng, mới phát hiện đối phương đã đồng ý rồi.
Cô chỉ gửi vỏn vẹn một dấu hỏi chấm qua.
Sở Từ nhìn dấu chấm hỏi mười mấy phút, cậu cảm thấy chị gái này hình như nhân cách có chút rối loạn, rõ ràng là chị ta gửi lời mời kết bạn trước mà.
Nghĩ đến việc mấy ngày trước chị gái vừa gửi lời mời rồi lại hủy kết bạn, kết hợp với hành vi của ngày hôm nay, không khỏi cảm thấy kì quái.
Cuối cùng Sở Từ vẫn trả lời, “Chìa khóa của chị rơi ở chỗ tôi”
Lâm Tịch lục lọi ví một hồi, quả nhiên là mất thật.
Chuyện này là sao?
Chiếc chìa khóa đó thực ra cũng không có ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là mẹ cô nhất định bắt cô phải đem theo bên mình mà thôi.
“Ừm, nhặt được sao không sớm nói với tôi? Cậu ở đâu để tôi qua lấy”, nhớ đến ánh mắt giễu cợt lúc đó, ngữ khí của cô không mấy thiện cảm.
Sở Từ đọc tin nhắn xong thì cạn lời….
Rốt cuộc đối phương là một người như thế nào? Kiêu ngạo độc đoán, hám danh hám lợi…
Loại người như thế này, cậu không có cảm hứng để tiếp xúc.
Để tránh những liên can sau này, vẫn nên giao chìa khóa ra thì hơn.
“Tôi đang ở câu lạc bộ golf AK, không tiện ra ngoài, chị có thể qua lấy, tôi sẽ để đồ ở bàn lễ tân.
Nhắn xong, Sở Từ khóa màn hình, không tiếp tục chờ đợi tin nhắn tiếp theo nữa.
Với tính cách của Lâm Tịch, cô có chút ngận ngự thế nhưng nghĩ đến việc Sở Mặc có thể cũng đang ở đó, liền sốc lại tinh thần, ra khỏi giường để thay quần áo.
Khi Lâm Tịch đến câu lạc bộ, trời đã gần tối rồi, gửi tin nhắn cho Sở Từ nhưng không có hồi âm, cô chỉ đành đi đến chỗ bàn lễ tân, sau đó–
Cô thật sự đã lấy được chìa khóa, còn đối phương thì cả cái bóng cũng không thấy.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, phí mất cả một chuyến đi mà cuối cùng chẳng được gì, đứng đợi thang máy mà buồn rầu tới mức khi mở cửa còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, cứ cúi đầu bước vào.
Bên trong có mấy người đàn ông liền.
“Lâm tiểu thư, trùng hợp quá”, một giọng nói của một bác trai vang lên, cô ngẩng đầu thì phát hiện Sở Từ cũng đang ở đó.
Trong lòng không khỏi bất ngờ, đây là duyên nợ gì thế này?
Người chào hỏi đương nhiên không phải cậu ta, mà là người đàn ông cũng có mặt trong phòng VIP chiều nay.
“Vâng, trùng hợp thật”, nói rồi cô lại cảm thấy ngại ngùng, liền thêm một câu, “Thực ra tôi đến đây có chút việc”
Nhưng dứt lời lại cảm thấy câu nói này thật sự dễ gây hiểu lầm nên mặt liền đỏ bừng.
“Lâm tiểu thư là đi một mình hay sao?”, người đàn ông lại hỏi, dường như rất có hứng thú với cô thì phải.