Đây là một nhà hàng theo phong cách truyền thống của Trung Quốc, người có địa vị càng cao thì sẽ có phòng càng sâu ở bên trong, Lâm Tịch đi đến mỏi cả chân, cuối cùng cũng đến cửa phòng VIP rồi, Đường Thúc đẩy cửa bước vào, nhiệt tình chào hỏi những người có mặt ở trong phòng.
Phòng VIP cách âm rất tốt, đến nỗi cô không ngờ một căn phòng yên tĩnh như thế mà chỉ lại có biết bao nhiêu người đang ngồi bên trong rồi.
Nhưng cô không hề hoang mang, lịch thiệp nở nụ cười cùng sải bước phía sau Đường Thúc.
Đường Thúc đầu tiên là đến hàn thuyên với Sở thiếu gia một hồi, sau đó mới kéo Lâm Tịch tới giới thiệu với đối phương.
“Đây là Lâm Tịch nhà chúng tôi, vừa trở về từ Mỹ, học quản trị kinh doanh, sau này phải nhờ Sở thiếu chỉ giáo nhiều rồi”
Người đàn ông trước mặt cô từ đầu đến cuối bình dị dễ gần, không xa lạ mà cũng không nhiệt tình.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn cô, lông mày khẽ nhếch lên, dường như hiểu được dụng ý trong lời giới thiệu của Đường Thúc.
Vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, thong thả mở lời, “Chuyện nhỏ”
“Vậy phải cảm ơn Sở thiếu trước rồi”, Đường Thúc vui mừng ra mặt, rồi ám thị cho Lâm Tịch nói tiếp.
“Cảm ơn anh, xin được chỉ dạy nhiều hơn”, cô vừa cười vừa đưa tay ra.
Vậy mà đối phương không hề có ý định đáp lễ, chỉ như có như không liếc nhìn cô một cái.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng, ca này đúng là khó nhằn mà.
“Lâm tổng, cô cháu gái này của ngài thật là xinh đẹp, sợ là có rất nhiều người theo đuổi rồi”, tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay đều là những nhân vật không tầm thường, chỉ một câu nói đã hóa giải được tình thế khó xử lúc trước.
Lâm Tịch vẫn giữ nụ cười như cũ, rất tự nhiên rút tay về.
“Làm gì có, con bé mới về nước, làm gì đã có bạn trai, nếu như Vương tổng có ai muốn giới thiệu thì thật là tốt quá”, Đường Thúc nói vậy nhưng tầm mắt lại rơi trên người của Sở Thiếu ở bên này.
Kết quả, chẳng có lấy một chút phản ứng.
Kịch tính hơn nữa là, chính vào lúc này, cửa phòng lại được đẩy ra, có thêm một người đàn ông nữa đưa theo một cô hotgirl bước vào.
Sau một hồi hàn huyên thì tiếp tục là chuyên mục giới thiệu làm quen.
Chỉ là một bữa cơm thôi, thế nào lại trở thành chương trình kết bạn bốn phương rồi.
Sở Mặc dù vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt sớm đã muốn xuyên thủng chén trà ở trên tay, bầu không khí ngột ngạt một cách dần đều.
Lâm Tịch cảm thấy cô giống như một món hàng đợi người ta lựa chọn, mà hình như cô đã bị từ chối rồi thì phải, xấu hổ đến mức độ này hình như đây là lần đầu tiên cô phải chịu.
Cả căn phòng đang im lặng đến căng thẳng thì đột nhiên truyền đến một tiếng nói.
Một thiếu niên nhàn nhã dựa lưng vào ghế, mặc một chiếc áo len trắng, đầu tóc vẫn còn hơi rối, khẽ mỉm cười.
Nụ cười vô hại của đối phương khiến Lâm Tịch thật sự đã tin rằng cậu đang đói.
Vì sao cậu ấy cũng có mặt ở đây.
Lúc này Lâm Tịch mới nhận ra rằng từ lúc bước vào đây, cô hình như dành mọi sự chú ý cho Sở Mặc mà chưa hề đảo mắt đến Sở Từ đang ngồi ở góc phòng.