Em thực sự thực sự rất muốn gặp anh

Không biết bạn đã từng có cảm giác như thế này chưa:

Lúc thiếu niên, chúng ta từng nghĩ rằng, muốn gặp một người, trèo đèo lội suối, không quản thời gian, thì có thể khắc phục mọi khó khăn, hóa giải mọi nỗi nhớ.

Nhưng, dần dần trưởng thành, từ từ hiểu ra, khoảng cách thực sự của thế giới này, chưa bao giờ là trèo đèo lội suối, cũng không phải là cách xa vạn dặm, mà là giữa con người với nhau không đủ trân trọng, là sự qua loa, lạnh nhạt của những trái tim với nhau.

Thật ra, tất cả những cuộc gặp mặt, chỉ khi chúng ta thực sự muốn gặp đối phương, lúc ấy nó mới có ý nghĩa.

01.

Khoảng thời gian trước, khó khăn lắm mới xin nghỉ được để về quê.

Nhưng không ngờ tới, kì vọng về buổi tụ họp gia đình lâu như vậy, lại làm tôi có chút thất vọng.

Cứ nghĩ rằng, không dễ dàng gì mới tụ họp mọi người trên bàn ăn, nó chắc hẳn sẽ là một bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều trân trọng cơ hội gặp mặt hiếm có này, nói về chuyện nhà của nhau, nói về tình hình của mọi người, người lớn thì nâng ly chúc mừng, trẻ nhỏ thì vui đùa nồ nghịch.

Luôn nghĩ rằng đây mới chính là ý nghĩa của gia đình, cũng là ý nghĩa của đoàn tụ.

Nhưng, bữa cơm mà tôi mong mỏi bao lâu nay, lần gặp nhau mà tôi mong muốn bấy lâu, từ lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, đến cuối cũng tưng người rời đi, suốt quá trình cũng không đến một tiếng đồng hồ.

Có buổi tụ họp cùng nhau đấu địa chủ, có buổi thì lại ngồi cùng nhau xem những sản phẩm giảm giá. Ngay cả cháu gái 5 tuổi của tôi, cũng thu mình trong góc sô pha tập trung lướt điện thoại, mà không giống như trước đây nữa, thân thiết mà quấn lấy tôi gọi “ cô ơi, cô ơi”.

Bạn có hiểu cảm giác đó không? Rõ ràng người thân mình đang ở ngay trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời.

Rõ ràng tự tập với nhau để càng thêm hiểu nhau hơn, nhưng đến cuối cùng giữa chúng ta lại bị bức tường mà điện thoại xây lên ngăn chặn lại.

Cuối cùng cũng hiểu được câu nói mà trên mạng lưu truyền từ lâu:

“Nếu như có thể, tôi không muốn làm người yêu, người thân của bạn, chỉ muốn làm cái điện thoại của bạn, như vậy, tôi có thế ở bên cạnh bạn 24h, biết được bạn đang vui hay buồn, cũng có thể nhận được sự hồi đáp chân thành và tận tâm của bạn.”

02.

Không chỉ là tình thân, mà tình yêu cũng vậy.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, mà chúng ta đột nhiên mất đi dũng khí và nhẫn nại để mặt đối mặt giao tiếp.

Hôm ấy, show ôn lại chuyện cũ “Kỳ Bà Thuyết”, nhìn Phạm Điềm Điềm kìm nén nước mắt nói một đoạn.

Cô ấy nói: “Nếu như hôm ấy, tôi biết anh ấy muốn chia tay, tôi sẽ mắc đẹp một chút, trang điểm đẹp một chút, đối mặt với anh ấy nói tạm biệt, chứ không phải giống như bây giờ, một cái Wechat, một cái Weibo là tuyên bố kết thúc tình cảm của chúng tôi.

Trong tình cảm, điều thực sự mà làm chúng ta thấy khó chịu, có lẽ không phải là sự thực rằng chúng ta sẽ chia tay, mà là thời điểm chúng ta chia tay, đến cả dũng khí đối mặt cũng không có.

Không có lời nói hẹn gặp lại, không có nói lời tạm biệt.

Hối tiếc chứ? Rõ ràng khi tình cảm mới bắt đầu, đều xuất hiện sự động lòng ánh mắt nghìn năm ấy.

Nhưng khi kết thúc tình cảm, chúng ta lại khăng khăng lựa chọn dùng điện thoại, cách cái màn hình nhỏ ấy, dùng biểu cảm lạnh lẽo, từng chữ ít ỏi, kết thúc quá khứ mà chúng ta đã từng nồng nhiệt như thế.

Rõ ràng chúng ta có thể hãnh diện mà nói tạm biệt, phóng khoáng mà nói hẹn gặp lại, nhưng lại lựa chọn cách không để tâm nhất, qua loa mà đặt dấu chấm cho cuộc tình này, nói chia tay là chia tay.

03.

Có rất nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta đều có một loại ảo giác.

Sai vì nghĩ rằng thời gian rất dài, chúng ta có thể cùng người thân ăn rất nhiều bữa cơm, có thể cùng bạn bè gặp nhau nhiều lần, có thể cùng người mình yêu có được những ngày mai lặp đi lặp lại.

Vì thế mà chúng ta luôn quen cách màn hình điện thoại, nhớ về người nhà, bạn bè, nhưng lại rất ít có cơ hội cùng họ chung sống, cùng nhau ăn cơm, bên cạnh nhau, cùng nhau nói chuyện.

Thật ra, thế giới này, không có nhiều sau này sẽ gặp lại, cũng không có nhiều ngày rộng tháng dài, chúng ta cùng người thương yêu, đều là quan hệ mà gặp nhau một lần thì cũng gặp ít đi một lần.

Bây giờ tất cả những gì không quý trọng, không trân trọng, có lẽ sẽ khiến cho bản thân mình sau này lưu giữ hối tiếc. Giống như Tịch Mộ Dung trong “Tiểu Hồng Môn” nói:

“Trên thế giới này có rất nhiều người, bạn nghĩ rằng ngày mai vẫn có thể lại gặp mặt, nhưng, rồi cũng sẽ có một lúc, lúc mà bạn buông tay, quay người đi, thì sự việc đã hoàn toàn thay đổi rồi, có người sẽ từ lúc đó mà vĩnh biệt bạn.”

Vì thế, nếu như có thể, nhân cơ hội bây giờ vẫn có thể gặp mặt, vẫn còn cơ hội gặp mặt, thì đừng do dự, đừng chờ đợi, nhanh chóng chạy đến bên người thân, nói nhiều về chuyện cũ, nói chuyện với nhau nhiều hơn chút, hãy quý trọng thời gian ở bên cạnh họ.

Có lẽ chỉ có như vậy, lúc mà chúng ta buộc phải chia nhau nhau, nhớ lại về họ, chúng ta cũng có thể buông bỏ những hoài niệm và thản nhiên hơn, bớt đi chút phụ lòng và hối tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *