Một cậu trai trên tay cầm bó hoa hướng về phía cô gái đối diện, nở nụ cười ngại ngùng nói: “Từ lần đầu tiên gặp, em đã thích chị.”
“Tôi không thích cậu.”
…
Vẫn là cậu trai đấy, nhưng bây giờ đã cao hơn không ít, đôi mắt nhìn cô gái toát lên vẻ khẩn trương và hi vọng: “Đã 2 năm rồi, em vẫn luôn thích chị.”
“Chúng ta không thích hợp.”
…
“Em thích chị!”
Không còn sự vô tư thời học sinh, cũng không còn sự bồng bột thời niên thiếu, thay vào đó là sự nghiêm túc của một người trưởng thành, nhưng ánh mắt chàng trai nhìn về phía cô gái vẫn không thay đổi: “Đã 5 năm rồi, chị có thể cho em một cơ hội được không?”
“Không thể.”
…
10 năm trôi qua, cậu trai năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Người đàn ông đặt bó hoa lên bia mộ trước mặt, phía trên khắc tấm hình một cô gái đang tươi cười rạng rỡ.
“Em thích chị, 10 năm rồi, chị có thể một lần nhìn về phía em không?”
Nghe thì có vẻ cảm động nhưng mà chàng trai à, người ta đã không thích anh thì mười năm hay hai chục năm cũng sẽ không thích anh, anh làm như vậy chỉ để cảm động chính mình và cảm động những người xung quanh mà thôi, còn người kia chỉ cảm thấy rất phiền phức.