“Trông anh buồn cười lắm hả?”.
“Không, em đang suy nghĩ, anh trụ được bao lâu”.
Em mạnh mẽ hơn những gì tôi biết, người sang chảnh và kiêu sa. Em không quá nổi bật, không quá xinh đẹp, nhưng ở người có gì đó khiến tôi thu hút, thần thái của một người từng trải…
“Anh có tiền”.
“Em cũng có thể tự kiếm ra tiền nếu như không có anh”.
“Anh đẹp…à không, em biết đấy, anh khá ưa nhìn với tất cả các cô gái”.
“Nhan sắc để làm gì?”.
“Anh có thể lo cho em cả đời…”
“Câu này quen nhở, em nghe nhiều cũng chán rồi”.
“Nhưng anh muốn có em, thật đấy”.
“Có em lúc trên giường, hay lúc ở ngoài đường?”.
Tôi im bặt, lần này, lại thua em nữa rồi. Tôi không thiếu các cô gái quây quanh, không thiếu những lời ngon ngọt, tôi cũng khá giỏi trong việc đưa các cô lên giường. Ấy vậy mà, trước em tôi lại như một con gà mờ nhỏ nhoi, đang run rẩy, không lối thoát.
Từ bao giờ, người khiến tôi không ngừng nghĩ về em, tôi muốn mang em về, một mình mà chiếm hữu. Nhưng cái cách em đối xử với tôi, lạnh nhạt và xa lánh, đâu rồi thái độ đắt chí khi chỉ cần vài ba câu là không thiếu gái đẹp quây quanh, trước em tôi nhỏ bé và rụt rè.
“Anh phải làm gì để em tin anh đây”.
“Em nói rồi đó, để xem anh trụ được bao lâu, rồi cũng như những gã trai khác, anh cũng sẽ mau chán thôi mà…”
Em cười đắc ý.
Thật ra cũng chẳng ai muốn mình đơn độc mãi, anh cũng thế, trăng hoa và mải mê vui đùa với những thú vui lạ, nhưng có lúc tôi sẽ cảm thấy thật cô đơn trống trải, ở nơi lồng ngực. Tôi là một tên sẽ có tất cả, nhưng lại không có tình yêu, tôi cho rằng mình sẽ không cần nó, cho đến khi tôi gặp em.
Tôi mua cho em những món đồ em thích, tôi đưa em đi ăn ở những nơi sang trọng, tôi sẽ có mặt những lúc em cần tôi nhất, mặc nhiên, tôi vẫn chưa thể có được tình yêu của em.
Cho đến khi tôi chở em đi dạo một vòng thành phố về đêm trên chiếc xe gắn máy, người ôm tôi khắm khít như bao đôi tình nhân khác. Em bảo mình thèm ăn cá viên, tôi lúng túng tìm nơi nào bán để đưa em đi ăn. Một người chưa từng ngồi hàng quán lề đường như tôi, chả có tí kinh nghiệm nào cả.
“Em thích như vậy à”.
“Em không thích những nơi sang trọng, gò bó lắm, anh không thích vậy à?”.
“Không, miễn là em thích anh cũng sẽ thích”.
Những ngày sau đó, tôi đưa em rong ruổi khắp các mọi nẻo đường, lần đầu tiên tôi thấy em vui như vậy, hình như em đã mở lòng thêm với tôi.
Người không makeup, chân mang dép lào, lột bỏ đi những lớp giả tạo trên khuôn mặt thường ngày. Có phải khi đã yêu ai đó, họ sẽ muốn cho mình thấy được những thứ thật nhất của họ không?
Hình như, tôi đã thay đổi nhiều rồi. Ở bên em tôi thấy mình nhẹ nhõm, không phải cố tỏ ra ngầu lòi hay lịch lãm. Bên em, tôi chỉ như một gã trai vô cùng bình thường với những thói xấu cũng bình thường nhất, những thứ mà không cần cố che giấu để trở nên hoàn hảo. À thì ra tình yêu chính là như thế, là lúc mà ta tìm thấy người sẽ nhìn thấy những thứ không tốt từ ta, nhưng vẫn sẽ ở lại mà nắn nót.
“làm người tình lâu rồi, hay giờ mình làm người yêu đi”.
Tôi tròn mắt nhìn em.
“Em tin anh rồi sao”.
“Em sẽ không tin anh đâu, nhưng em tin vào trực giác của mình. Trực giác em mách bảo, đúng người rồi đó”.
“Anh sẽ không bỏ cuộc sớm đâu”.
“Để xem anh trụ được bao lâu”.
Em cười khì, tôi ôm lấy em vào lòng, rồi cả hai quyện vào nhau. Không như những lần trước, cảm xúc mãnh liệt hơn, là tình yêu chứ không chỉ là người tình nữa. Em chưa bao giờ nói với tôi những lời ngọt ngào, nhưng với tôi môi em lại như là thứ kẹo ngọt nhất trên thế giới…
Tg: Bích Trâm.
