20h8’ chị vừa vỗ con ngủ xong nay bé quấy và lười ăn quá, tranh thủ lúc con ngủ ngồi đọc ít tài liệu và chia sẻ câu chuyện của bản thân với các em.
Hôm nay tròn một năm ngày cưới của vợ chồng chị
nhưng bọn chị ở xa nhau, chị đưa con về ngoại còn anh ở bên nhà nội, chị đưa bé về ông bà ngoại chơi sau 4 tháng sinh vì dịch mà ông bà ngoại 4 tháng mới được nhìn mặt cháu. Kỷ niệm một năm ngày cưới bọn chị không hoa, không quà, không một lời chúc, không một tin nhắn, không một cuộc gặp gỡ và chị biết nếu như bố chồng chị không gửi ảnh cưới của bọn chị vào nhóm gia đình chắc anh cũng không nhớ hôm nay là ngày gì. Cho đến tận bây giờ chị vẫn không biết năm ấy lựa chọn của chị là đúng hay sai.
Ngày quen anh chị chỉ là cô sinh viên mới ra trường được hai tháng đang loay hoay với công việc, còn anh là kỹ sư đã đi làm được vài năm. Bọn chị cũng như bao cặp đôi khác cũng có khoảng thời gian hẹn hò yêu đương ngọt ngào lắm, cho đến đợt dịch năm ngoái. Công ty anh làm có vấn đề các dự án vì dịch mà không hoạt động đươc, các anh góp vốn chung với chồng chị làm ăn mập mờ, tiền bạc không sòng phẳng và rồi chính những điều này trở thành cú sốc đối với anh. Chồng chị ít ngủ, ít nói chuyện đi khám bác sĩ chuẩn đoán anh bị trầm cảm.
Mẹ chồng chị vì thấy con trai suy sụp tinh thần lo lắng, ít ngủ mà giục anh đưa chị về ra mặt mặc dù chị chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Mẹ chồng chị hay nhắn tin gọi điện mời chị về nhà và bảo chị nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn, ngày ấy anh ở quê còn chị ở hà nội làm việc. Ngày về nhà anh chơi bme anh tiếp đón chị rất chu đáo, nhiệt tình còn đề cập tới việc hai gia đình gặp gỡ qua lại, anh về nhà xin phép bme chị, mẹ chồng chị có kể có chị bạn học cùng chồng chị (CHỊ H) rất thích chồng chị, và chị ấy thường xuyên qua nhà để lấy lòng mẹ chồng chị. Chị H cùng quê chồng lại là bạn chơi lâu với nhau, nhìn thực tế chị chỉ trẻ, trắng hơn so với chị ấy và có phần xinh xắn hơn một chút mà thôi. Nhưng anh vẫn lựa chọn chị, bọn chị cưới nhau trước sự bất ngờ của bạn bè vì ít người biết bọn chị yêu nhau.
Sau kết hôn vợ chồng chị xuống Hà Nội làm việc, Cưới nhau được một thời gian thì chị có bầu, những ngày đầu cưới nhau anh hay xét nét chị chuyện nấu nướng, và hình thức của chị, và cho rằng chị lừa anh nhưng lúc ấy chị đang bầu bí lại bận công việc nên cũng không bận tâm nhiều. Chị bầu bí anh vẫn quan tâm xem chị thích ăn gì rồi đưa chị đi ăn hoặc mua về cho chị. Và chị cũng biết trong khoảng thời gian ấy anh luôn nhớ về chị ấy, nói đúng ra thì anh và chỉ mới chỉ dừng lại ở bạn học lâu năm hay chơi, hay nói chuyện với nhau. Nhưng chị bạn đã dành tình cảm cho anh họ không có mối quan hệ chính thức nào là yêu đương hẹn hò cả, chị vẫn luôn cảm thấy ở anh cũng dành tình cảm cho chị bạn mặc dù luôn mồm nói: “Anh thề anh chưa hề có tình cảm với H”
Anh vẫn vào fb của chị H để xem như một cách theo dõi thầm lặng. Và bản thân chị cũng nhận thấy anh có tiếc nuối khi đã lựa chọn lấy chị. Nhà chị cách xa nhà chồng hơn 100km tết đầu tiên sau khi cưới anh về nhà cùng chị ở nhà chị chưa đầy một ngày và tối hôm ở nhà chị anh có nhắn tin với mấy anh bạn, cuộc hội thoại đã được xóa bớt rồi ”Cuộc đời tao có nhiều tiếc nuối lắm” ” bố mẹ t trước cũng khuyên nhiều rồi nhưng không t không nghe”.
Lúc này chị đang mang bầu tháng thứ 3. Chị hiểu Anh thấy tiếc vì đã lấy chị vì nhà chị ở xa đi lại vất vả tốn kém, vì chị chậm chạm và có lẽ anh cũng chưa thực sự yêu chị nhiều như chị tưởng. Chồng chị anh cũng lành hiền, sống tình cảm với gia đình có khi nào tan làm sớm anh lại lái xe về quê, đôi khi chỉ là ăn bữa cơm chung với bố mẹ mà thôi. Anh để chị ở phong trọ một mình mặc dù chị đã bầu bí tháng thứ 4 thứ 5 để về quê có khi là 1 buổi tối, có khi là 1-2 ngày. Vì không muốn phụ thuộc vào chồng mà chị sẵn sàng đi làm bằng xe bus cho đến những tháng cuối cùng của thai kỳ, nhà chị trọ ở tầng 5 hàng ngày vẫn leo lên leo xuống như vậy. Vì nghĩ chồng không thể gánh vác được tài chính mà khi anh bảo đổi nhà trọ chị đã không đồng ý, chấp nhận ở nhà trọ chật chội nóng nực cho đến lúc gần sinh thì chị về nhà ngoại.
Lúc đấy chi mang bầu tuần thứ 34 anh đưa chị về nhà, anh chỉ đưa vợ về rồi hôm sau vội vã đi làm, chị biết chồng chị không thích về ngoại lần nào về cũng kiểu đến và đi vội vàng. Anh không thích ở nhà vợ. Chị ở bên ngoại đến tuần 37 thì chị về bên nội chuẩn bị sinh, chị có xem qua điện thoại chồng thì anh vẫn vào fb chị H để xem trong lúc chị dưỡng thai bên ngoại một mình anh ở Hà Nội anh vẫn nhớ đến chị H.
Rồi chị sinh bé, Đêm dậy cho con ăn chị có xem điện thoại chồng hóa ra ngày xưa trong quá trình tìm hiểu chị anh chị có đi chơi với nhau, chị H biết anh đã có người yêu nhưng vẫn tấn công anh, và chị biết chị H còn giả vờ say bảo chồng chị đến đón nhưng anh không đến. Lúc bé nhà chị được hơn 3 tháng chồng chị có nói với chị câu này mà có lẽ chị sẽ nhớ nó suốt đời: ”lúc đấy anh trầm cảm anh mới lấy em”,
Đêm ấy chị không ngủ nổi suy nghĩ về câu nói của chồng, Chị được gì sau một năm kết hôn mà anh lại nói như thế với chị. Một năm kết hôn chị chỉ có thêm được đứa con, sống chung với người chồng không dành nhiều tình cảm cho mình và luôn nhớ về nyc. Chị chấp nhận lấy một người đàn ông mắc bệnh trầm cảm và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với anh khi anh đang gặp khó khăn, chị kết hôn với anh khi anh đang thất nghiệp và tinh thần chưa ổn để rồi sau một năm kết hôn sống chung và sinh con cho anh chị nhận được câu nói ấy.
Chị đau lòng lắm cho đến bây giờ chị không biết ngày ấy quyết định lấy anh là đúng hay sai. Anh hay chê bai chị trước mặt gia đình nhà chồng, mà chị chưa lần nào làm anh mất mặt trước gia đình nhà chị. Vì biết anh không thích ở bên nhà vợ nên chị không ép anh, nói giúp anh để anh kp ở nhà chị lâu. Từ ngày chị có bầu tinh thần anh ổn hơn và trở lại bình thường, từ ngày sinh bé chị thấy chồng mập mạp và vui vẻ hơn nhiều anh đã không còn mất ngủ như trước nữa.
Có chăng giờ đây người mất ngủ là chị, mất ngủ vì nghĩ đến chồng mình, anh không chơi bời, gái gú vẫn quan tâm vợ con, nhưng làm sao chị có thể chịu nổi khi chồng mình sống chung với mình mà vẫn dõi theo người cũ. Làm sao chị có thể chịu nổi khi chồng mình luôn cảm thấy hối hận vì đã lấy mình làm vợ. Chị như đứng giữa ngã ba đường nhiều lúc muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhiều lúc lại sợ, sợ con k bố, còn sống tiếp thì những điều kia luôn hiện hữu trong tâm trí chị không quên được. Phải đến bao giờ thì quá khứ kia mới thực sự khép lại. Phải đến khi nào con người kia mới thực sự trở thành những kỷ niệm mà không bao giờ nhớ lại. Phải đến khi nào anh mới thực sự toàn tâm toàn ý cho gia đình này.
Em thật lòng muốn hỏi đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
MỘT NĂM KẾT HÔN EM ĐƯỢC GÌ KHI LẤY ANH…

Gửi cô bé không biết lấy chồng 1 năm có được gì
Có được đứa con, lãi rồi còn gì em ơi. Thằng chồng hết trầm cảm, giờ li hôn thì sợ nó trầm cảm tiếp nhỉ ?
Mà chị thấy em gái cũng không yêu chồng nhiều lắm đâu, có chăng là yêu, nhưng không thắm thiết. Chị khuyên thiệt cô em, li hôn quách đi, con không cha thì kiếm cha khác cho bé. Sau này mà bé hiểu, có ý thức mà nhận ra cha mẹ không hạnh phúc, thì bé còn buồn hơn ý. Đừng nói con có đủ cha mẹ thì sẽ hạnh phúc hơn, không phải, chỉ là may mắn hơn, còn hạnh phúc hay không thì phải xem bố mẹ bé có tạo được gia đình thật sự cho bé không
Còn ở với một người đàn ông không yêu mình, thì thời xưa mới ở lâu dài, thời nay sẽ trầm cảm tới tự vẫn đấy em.
Em gái chưa 30 nhỉ, còn trẻ chán. Có thể bắt đầu lại,lo cho cả mẹ lẫn con. Người ta nói,phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Khi mà chồng không muốn về nhà ngoại, em nghĩ cho chồng em, thế có bao giờ nghĩ cho bố mẹ em chưa? Họ là người sinh ra em và nuôi dưỡng em đấy? Họ có vui không khi con rể cư xử như vậy, thời gian ngắn không có mâu thuẫn, thời gian dài thì sao?
Người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất ( dù chị đây đã quên mịa cái tình đầu) nhưng có những thằng gọi là ” tâm hồn yếu đuối_ dễ vỡ” nó sẽ không quên đâu, đừng có mà hi vọng nó quên, chờ tới rụng răng đi em.