Em mệt thì cứ nghỉ đi nhé!

Tối ăn cơm xong, chồng vi bận việc, chạy deadline nên ăn xong cái nghỉ ngơi rồi cắm mặt vào máy tính làm việc cùng đồng nghiệp, mình thì dọn mâm bát, để ra chỗ rửa bát…xong thế nào ngồi nghỉ tí thì thấy mệt quá nên vào phòng ngủ ngủ thiếp đi lúc nào ko biết…đến hơn 12h đêm, thấy cạch cạch thì tỉnh ngủ, đi ra bồn rửa định cố rửa thì thấy chồng đang mặc quần đùi, cởi trần đứng rửa bát, thấy mình ra thì:

– Em tỉnh rồi à, hay anh làm em tỉnh.

– Sao anh ko để mai em rửa cho. 

– Anh ra lấy cốc nước định vào làm tiếp thấy bát đũa chưa rửa anh tiện rửa luôn, em mệt thì cứ nghỉ đi nhé!

– Vâng, anh làm việc rồi ngủ sớm đi nhé.

– Anh biết rồi, em cứ ngủ đi.

Có ai như chồng mình ko, lấy nhau được 3 năm, chúng mình đang kế hoạch nên chưa có cháu, anh muốn có thời gian tập trung kiếm tiền để mua nhà, mua xe rồi dư dư 1 chút để lo cho con (giờ vợ chồng mình đã có nhà, đã có xe). Anh là người có trí, năm nay anh đã 30 tuổi nhưng suốt 1 thời gian dài từ lúc sau khi ra trường, người ta làm 8 tiếng, 10 tiếng rồi nghỉ ngơi còn anh thì 1 ngày phải làm đến 12-15 tiếng, nhiều khi lúc ăn cũng nghĩ công việc, lúc chuẩn bị ngủ cũng nghĩ công việc, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng cầm điện thoại để làm việc. Nhiều hôm mình nói anh nghỉ ngơi nhưng anh chỉ cười rồi nói “Giờ anh phải chăm chỉ, cần cù bù siêng năng, kiếm tiền còn lo cho em, lo cho con chúng ta chứ”. 

Có ai như chồng mình, đêm đang ngủ thì mò ra làm việc lúc nào mình ko biết…

Có ai như chồng mình, thứ 7 chủ nhật người ta nghỉ ngơi, đi chơi, thì anh ngoài thời gian dành cho mình thì vẫn làm việc như những ngày trong tuần.

Có ai như chồng mình, ko chịu mua gì cho bản thân, với anh ấy quần áo giày dép…v..v…anh ko để ý đâu, toàn mình đi mua, còn lại thì tiền cứ đưa hết cho mình, xong rồi mua mình quần áo, giày dép, có những hôm thấy anh mặc chiếc quần đùi bị rách mình hỏi rách bao giờ để mình mua cho cái khác anh bảo “Cũng ko biết nữa, thôi vẫn mặc được mờ, mặc ở nhà với đi đường mặc ở trong ai biết đâu”

Có ai như chồng mình, bình thường thì anh ấy chăm chỉ làm việc nhưng mình mà mệt, ốm đau là anh tạm gác công việc “em nghỉ ngơi đi, để hôm nay anh trổ tài nấu ăn”, “Em nghỉ trước đi, nay để anh trổ tài dọn dẹp”, “Em ốm à?” – Là phi đi mua thuốc, mua cháo…

Ngày trước, chờ đợi anh cầu hôn mình cũng mệt mỏi lắm, vì suốt bao năm nhưng càng nhìn cách anh dành thời gian cho công việc, càng nhìn và cảm nhận cách anh đối xử với mình, mình lại càng cảm thấy chờ đợi là xứng đáng…và mình cũng nghĩ, có đc thành quả ngày hôm nay, anh xứng đáng có, thậm chí còn có thể hơn thế này.

Chồng mình đấy, ko phải bước ra từ 1 câu chuyện cổ tích nào cả, là bạn, rồi thành bạn thân sau đó trở thành mối tình đầu và mình nghĩ…đây cũng là người sẽ đi với mình suốt chặng đường còn lại 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *