Em với người yêu em yêu nhau từ hồi học cấp 2. Thuở ấy bọn em yêu nhau chẳng nghĩ gì xa xôi, chỉ biết cùng nhau cố gắng mỗi ngày, qua một ngày còn ở bên nhau là cảm thấy đã thành công, và rồi cứ tiếp tục duy trì cho đến khi ngoảnh lại thì cũng đã được 11 năm có lẻ.
Hai đứa ra trường, có công việc ổn định và chỉ chờ một cái đám cưới nữa thôi là coi như thanh xuân bọn em có cái kết thật trọn vẹn.
Người yêu em là một chàng trai có nhiều hoài bão, rất cầu tiến và tham vọng, gia đình anh khó khăn khi mẹ thì đau ốm luôn, bố đi làm thì bị tai nạn lao động nên giờ chỉ nằm một chỗ, ông bà rất vất vả để nuôi anh ăn học. Vì vậy em rất thương anh, thương cả gia đình anh.
Thế nhưng tưởng rằng khi bọn em mỗi đứa đều có công việc ổn định, thu nhập ổn định, đủ để tạo dựng một gia đình nhỏ rồi thì anh tự dưng lại lạnh nhạt với em mặc dù em chẳng gây ra lỗi lầm gì.
Em bắt gặp anh đèo người khác vào tối hôm nay, cô gái ấy đã ôm hẳn vào người anh thì em hiểu, 11 năm qua đến giờ em thua thật.
Em không muốn trách móc gì, chỉ muốn nói ra nỗi lòng mình. 11 năm qua em ở sau lưng anh chưa một lần đòi hỏi danh phận, chưa một lần đòi hỏi một món quà, nhưng nay em mạnh dạn đòi quà một lần, đấy chính là được nghe anh nói sự thật. Em xứng đáng được biết điều ấy, và mặc dù rất thương anh, nhưng anh của hiện tại đã không còn xứng đáng với em nữa rồi.
Thôi thì câu nói: “em không thích hoa, cũng chẳng thích quà, vì thấy anh vất vả nên em thích anh” , đến nay em xin được rút lại.
