[EM KHÔNG PHẢI NẮNG, NÊN ANH CÒN CHỜ HẠ…]

EM KHÔNG PHẢI NẮNG, NÊN ANH CÒN CHỜ HẠ

Từ lúc nào, người ta quan niệm rằng người phụ nữ khóc nhiều là kẻ đáng thương nhất, còn người hay cười nói là người không biết tổn thương hay đau khổ, cho rằng những cô gái không tỏ ra yếu đuối thì họ chỉ có những ngày bình yên. Trên đời này ai mà chẳng biết khóc, cỏ dại hay cổ thụ cũng phải một lần lung lay trước gió. Quan trọng là nước mắt có còn giá trị không? Hay chỉ có khóc mới thể hiện được là mình khổ sở? Khóc, chỉ để đàn ông động lòng? Người giỏi chịu đựng thì giấu vào trong, cười thay khóc vì không muốn người khác phải thương hại, hay nhận những lời động viên sáo rỗng. Còn kẻ ích kỷ, lại hay mang nước mắt ra phơi bày, để thể hiện mình là phe yếu đuối, để giành cho được những yêu thương.

Tôi vô thức bật cười và có chút e sợ, sởn nhẹ da gà, vì sự kinh tởm dấy lên sau từng lời hứa hẹn của những người đàn ông bội bạc. Họ tài hoa vẽ nên những bức tranh hoàn hảo, khiến người bị phản bội phải vờ chối bỏ đi thực tại tàn nhẫn vì đã lỡ đặt niềm tin quá nhiều, nỗi đau lấn át niềm hạnh phúc giả tạo chưa kịp vụt tắt. Họ lại cố tình bào chữa cho bản thân bằng những lời trách móc, chỉ trích cho rằng đối phương mù quáng, yêu bất chấp đến ngạt thở. Đúng, tình yêu của họ không sai. Cái sai là người đàn ông đã gieo cho người cũ quá nhiều hy vọng, và mang cơ hội cho người mới chen chân vào dẫm đạp lên tương lai của hai người đang yêu nhau, và cho người mới có cơ hội được cười cợt nhởn nhơ hưởng thụ hạnh phúc tranh giành trên nỗi đau của người khác.

Đứa em hỏi tôi rằng: “Sao hết yêu, người ta lại bạc bẽo đến thế hả chị?” Tôi đáp lại: “Người ta còn có thể tệ bạc hơn nữa đấy!”. “Sống vậy mà sống được sao chị?” Tôi cười, đáp nửa đùa nửa thật: “Vẫn sống sờ sờ ra đó, có ai chết đâu!”. Rồi đến lúc nào đó, đứa em của tôi sẽ nhận ra rằng, không phải lúc nào cho đi chân thành sẽ nhận lại chân tình, mà đôi khi sẽ nhận lại một bài học theo phương thức không đáng để cảm ơn.

Đàn ông hơn nhau ở bản lĩnh, vượt qua được cám dỗ với những bông hồng lả lơi bên ngoài. Đừng trách rằng cảm xúc dẫn dắt nên sa ngã, rồi mặc sức vùng vẫy trong tình yêu cuồng nhiệt, gạt phăng đi đạo lý, nghĩa tình và cách đối nhân xử thế. Còn con người hơn động vật bậc thấp ở trách nhiệm, nên nếu không thể làm đàn ông tốt, thì hãy là một con người.

Người thứ ba, tôi đang gọi ở đây là người không còn được thương nữa, việc bây giờ cần làm hơn hết với bản thân đó là cứ xinh đẹp và tài giỏi hơn. Còn lại, cuộc đời sẽ tự điểm tô thêm cho những gam màu sáng, hài hoà với bức tranh mình đang có.

Còn người chen chân vào mối quan hệ người khác, tôi xin gọi cái tên thật trịnh trọng cho họ là “con giáp thứ mười ba”. Đúng, em có thể nhân danh tình yêu không có lỗi, nhưng nếu em biết họ là của nhau nhưng vẫn cố bước chân vào, thì một phần lỗi chắc chắn thuộc về em, nếu tự nghiêm khắc với chính mình, em đã không làm thế. Thật nực cười khi em nghĩ rằng, dù anh ấy bỏ người kia là sai, nhưng quan trọng em vẫn là người cuối cùng. Có thể, em là người cuối cùng bị anh ấy phản bội chứ chưa hẳn em là người cuối cùng được anh ta nắm tay trên con đường hào quang đã vạch ra trước đó. Vì anh ta mới thay cũ một lần, thì em có chắc là không có lần sau?

Tôi thấy mối quan hệ mà cả hai đến với nhau từ tư lợi cá nhân, có khi lại hay và bền lâu hơn nếu một trong hai chỉ biết chân thành cho đi cách dại khờ. Kẻ tìm đến vì dục vọng, không thắng nỗi lý trí vì miếng mồi đang lơ lửng trước miệng. Kẻ còn lại cũng lao vào, vì tìm được mối có thể lo cho cuộc sống mình tốt, đầy đủ hơn so với người hiện tại.

Cuộc sống này với lắm những lọc lừa, có lợi dụng nhau thêm nữa, cũng có sao đâu?

Em sợ gì đâu mấy cái sừng
Anh cắm, em bẻ, rồi sẽ khôn
Còn kẻ khốn nạn em chẳng tiếc
Xem anh hạnh phúc được mấy hôm.

[Cacao]

Đáp bài viết của Mộc: https://bitly.com.vn/U2k8c ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *