EM HI SINH HAY LÀ EM ÍCH KỈ

Tình dục vốn là một chuyện rất khó nói ở Việt Nam, khi những ảnh hưởng từ Nho giáo trong thời phong kiến ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến suy nghĩ và quan điểm của một cô gái. Phụ nữ Việt Nam được cho là phải có giá mới thu hút được đàn ông, mà giá lại nằm ở việc cô ấy có quan hệ tình dục hay chưa. Người Việt Nam cũng ít nói trực tiếp về tình dục, hay luôn quan niệm người phụ nữ là người cho đi, là người mất mát, là người hy sinh trong chuyện này. Những suy nghĩ ấy tồn tại theo dạng truyền đời, bố mẹ tôi giáo dục tôi như vậy, thì nó chính là như vậy. 

Cô bạn tôi từ khi yêu đương đều rất quan tâm đến giá. Mẹ cô ấy luôn nhắc nhở rằng “Con ơi cái gì cũng phải giữ không có đến lúc người ta khinh cho.” Thế là từ cái nắm tay, đến ôm nhau, hay hôn nhau và quan hệ tình dục, bạn tôi đều quan tâm đến giá. Bao lâu thì mới cho nắm tay, bao lâu thì mới cho hôn, bạn luôn suy nghĩ rất nhiều dù cho bạn thực sự muốn việc đó với người yêu mình và anh cũng là người rất tử tế chứ không phải chơi bời hay không trân trọng bạn. Tôi hay cười bảo giá để làm nộm, mày quan tâm làm cái gì. Để rồi đến ngày chia tay, bạn tôi khóc lóc nhiệt tình, vội vàng nhắn tin cho anh người yêu “Em cho anh tất cả những gì em có, đến cả sự trong trắng của bản thân cũng là em cho anh, sao anh lại chia tay em?” 

Thực ra tôi kể chuyện này, để nói đến sự ngộ nhận cho đi trong tình yêu. Trong câu chuyện của bạn tôi, thực ra bạn tôi chẳng cho đi cái gì cả. Họ yêu nhau, họ đồng thuận tiếp xúc thể xác chứ anh bạn trai không hề gạ gẫm hay đòi hỏi gì. Chuyện tình yêu đôi khi được nâng đỡ rất nhiều ở da thịt, ở sự tiếp xúc với nhau, không chỉ trong tâm hồn, mà còn ở cơ thể. Đó là chuyện rất bình thường. Và giá trị của con người, không nằm ở chữ trinh, hay đã quan hệ tình dục hay chưa, mà nằm ở trí tuệ cách sống tính cách, cách đối nhân xử thế. Bạn còn trinh mà bạn sống không ra gì, thì cái giá còn ở đâu? Nếu anh ấy ra đi, có phải anh ấy ích kỷ không? Nếu anh ấy ở lại, có phải bạn tôi là người ích kỷ. 

Trong một mối quan hệ, hãy để kết thúc một cách tự nhiên. Đừng để nó thực sự đã tan vỡ rồi, lại kể công hay so sánh thiệt hơn mất mát, níu giữ nhau theo cách này. Tôi tin rằng, khi yêu, ai cũng là người có mất mát, nhưng mất mát là để nhận lại những điều tuyệt vời hơn, chứ chẳng riêng có một phía. 

Tình yêu, ngẫm lại, phải chung chí hướng, phải hạnh phúc khi ở bên nhau, thì mới dễ đi xa được. Học cách thay đổi và thích nghi với đối phương. Nếu như muốn cho, hãy để ý xem đối phương thực sự cần gì. Cho đi phải là vì bản thân vui, rồi mới là cho đối phương, đừng lấy những chuyện mình cho để đổi trác một cuộc tình. Và rõ ràng, yêu nhau thì vẫn là hai cá thể độc lập, mỗi người phải có không gian riêng, lối sống riêng. Cùng đi với nhau chứ không phải hòa làm một, vậy thì mới có thể dài lâu.

Trích: Có ai ở đó không? – Những ngày buông xuôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *