Em đang thất nghiệp mọi người ạ.
Nhưng thất nghiệp không phải vì không tìm được việc làm mà vì quá mệt và quá chán công việc mình đang theo. Em mới ra trường, đi làm công việc của ngành học từ năm 3 đại học đến giờ cũng ngót nghét 1 năm, em không ghét công việc em làm nhưng suy nghĩ lại thì chưa có giây phút nào yêu thích nó cả, cũng vì cơm áo gạo tiền nên làm.
Nghỉ việc từ đợt bùng dịch là tháng 3, em suy nghĩ rất nhiều, xem em thích gì, muốn gì,… Rồi em quyết định đi học việc, một ngành không liên quan đến background của em, không liên quan đến văn phòng, không cần bằng đại học, nôm na gọi là dùng chân tay nhiều hơn cũng được. Em không được ai ủng hộ, một mình em gom hết nỗi sợ hãi, hoang mang để bắt đầu lại từ con số 0.
Em bây giờ đang loay hoay tìm việc em mới học, vì không có một chút kinh nghiệm gì nên cũng rất khó khăn, nếu tìm được thì mức lương cũng không đủ sống ở đất Hà Nội này, nó thấp bằng 1 nửa mức lương công việc cũ của em. Mà kinh nghiệm từ công việc cũ em có kha khá rồi, tuy không phải xuất sắc nhưng cũng xây dựng được một CV không tệ trong ngành, mức lương vô cùng ổn đối với một đứa mới ra trường. Nếu em chuyển nghề thì phải từ bỏ tất cả, từ bỏ background, từ bỏ mức lương tốt, từ bỏ công việc với cái danh tri thức, từ bỏ môi trường văn phòng nhiều người mơ ước. Em lại còn đang nợ nữa.
Ai cũng bảo em bị điên, đã nghèo rồi còn bày đặt. Em suy nghĩ rất nhiều, phân vân rất nhiều, liệu em có đang bị điên thật không, chỉ vì một phút chán việc mà hành động bồng bột, việc ngon không làm đi đâm đầu vào công việc chân tay không bằng cấp, lương thì bèo bọt ( ít nhất 1 năm đầu, em hiện tại cũng không còn trẻ so với tuổi nghề, 96 ạ)
Thực sự em không biết em nên làm thế nào nữa. Không biết có anh/chị nào đã từng trải qua giai đoạn này như em chưa, cho em xin một chút lời khuyên được không ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ
—————————————–
Update…
Em chân thành cảm ơn các anh/chị/bạn/em đã góp ý giúp em. Em đã đọc hết cmt của mọi người, đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi quan điểm, vậy nên mình cần phải biết mình là ai để tự đưa ra câu trả lời cho bản thân.
Thực ra lúc type bài này em đã có câu trả lời của riêng mình, em vẫn muốn làm những điều mình muốn, cuộc đời chỉ sống có một lần thôi mà, suy nghĩ chi lắm ) Chỉ là thời gian qua cố gắng gồng mình quá, cộng thêm vài chuyện không may mắn và một lời mời quay trở lại công việc cũ với mức lương cũng hấp dẫn nên nó khiến em mệt mỏi cả lung lay. Giờ em mới hiểu hết cái câu, con người ta thường đau khổ bởi mang nhiều sự lựa chọn.
Cũng vì lý trí nên em mới ngần ngừ và suy nghĩ nhiều như vậy, càng làm thì lý trí em càng bảo em bị điên rồi, nhưng em quyết nghe theo trái tim em một lần vậy haha. Nếu không muốn sẽ tìm lý do, muốn thì sẽ tìm cách giải quyết, mọi lý do em nêu ra nếu cố gắng + mặt dày thì đều có thể giải quyết. Em không được ai ủng hộ, không ai ở phía sau em nhưng vẫn còn những người bạn bên cạnh giúp đỡ, động viên em.
Mệt quá thì ta dừng lại một chút, nghỉ ngơi rồi tiếp tục.
Con đường còn dài, em không dám nói trước điều gì, nhưng dù sau này kết quả thế nào cũng là một lần em dám làm theo những điều em muốn, em tự hào về điều đó và không hối hận. Vì em luôn mong bản thân em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ nằm ở trái tim, không ở lý trí. Đây là lựa chọn đối với cuộc sống của em.
Chút chia sẻ sau khi não đã thông, hy vọng sẽ giúp ích thêm cho những ai đang hoang mang. Cảm ơn mọi người.
Have nice day