
Biết trước sẽ đến lúc kết thúc, sẽ đến lúc dừng lại nhưng cảm giác này sao khó chịu quá.
Hôm nay lại là một ngày bình thường, mặt trời vẫn mọc, mây vẫn trôi, ngoài đường vẫn tấp nập, chỉ riêng mỗi em là khác. Em vẫn đang cố chấp nhận sự thật rằng anh không còn bên cạnh em nữa, em vẫn đang cố chấp nhận rằng mình phải buông tay.
Sáng thức dậy vẫn thói quen cũ, cầm ngay điện thoại xem anh có nhắn gì cho em không, vẫn thấy anh hoạt động mấy giờ trước rồi thắc mắc không biết hôm qua anh làm gì mà ngủ trễ như vậy? Anh có nhớ đến em như em nhớ đến anh không? Hay đơn giản chỉ là anh đang nhắn tin với cô gái khác?
Mỗi buổi sáng của em lúc nào cũng vậy, bắt đầu bằng cảm giác mệt mỏi.
Mọi chuyện khá hơn khi em bắt đầu lao vào học tập, em lao vào công việc, nhưng tối đến cảm giác đó lại ùa về. Em ra ban công nhìn xuống, chỉ mong có thể thấy bóng dáng quen thuộc đó, chỉ muốn nhìn từ xa để thoả lấp nỗi nhớ nhung vậy thôi. Em biết, em biết nếu em cứ mãi như vậy thì chẳng biết đến bao giờ mình mới khá lên được, biết làm vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Từng ngày trôi qua, nó như một bầu trời xám xịt bao phủ cuộc sống của em vậy. Em không muốn như vậy đâu!!!
-Ngu ngoc-
