Em rất thích một đôi giày, nhưng không dám mua, vì sợ không hợp, sợ bị chê… Vậy là từ đó, mỗi khi thấy ai đi đôi giày như thế, em lại day dứt, rốt cuộc mình có nên mua nó hay không? Còn nếu em cứ hồn nhiên mua nó, cho dù có không hợp đi nữa, em sẽ chẳng bao giờ day dứt cả, có chăng chỉ là tiếc (tiền) chút thôi.
Em thích một người nào đó đã lâu nhưng không dám nói… Vậy là, mỗi khi nhìn người ta vui cười với ai, lòng em lại đau nhói kì lạ, tự hỏi liệu mình có nên nói ra không? Mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc… Còn nếu em cứ hồn nhiên thổ lộ, cho dù có thất bại đi chăng nữa, em chẳng phải hối tiếc, tự hỏi thêm gì cả. Em đã làm hết những gì có thể rồi!
Em muốn đi nơi này nơi kia, làm chuyện này chuyện kia nhưng không dám, sợ hết tiền,… Vậy là mỗi khi thấy ai đó đi du lịch, hay làm điều mà em thích, em lại ngồi thèm thuồng tự vấn mình chả làm được gì cả…
Còn nếu em hồn nhiên một lần đi, làm gì đó, cho dù có rỗng túi, có hết hồn thật, em chẳng bao giờ phải ghen tị ấm ức với ai nữa cả, cùng lắm là tự cười bản thân mình chút thôi.
Em muốn hát, đừng sợ, hát to lên, đừng để mình chỉ dám lẩm nhẩm hát theo người khác.
Em muốn viết, đừng sợ, viết đi, đừng để mình chỉ dám viết rồi “chỉ mình tôi”.
Em có ước mơ, đừng sợ, làm đi, đừng để mình chỉ lặng lẽ đi xây ước mơ của người khác.
Người ta bỏ đi một thứ chỉ vì sợ tương lai sẽ không trọn vẹn. Nhưng họ đâu biết, dù đúng hay sai, thì cuộc đời họ đã mãi mãi không vẹn toàn kể từ cái giây phút bỏ cuộc rồi.