Em vẫn còn đang trong trạng thái run rẩy vì sợ hãi vậy nên nếu những gì em viết ra đây có vô nghĩa đi nữa thì cho em xin lỗi. Cảnh báo vì có liên quan đến tự tử.
Em (nữ, 18 tuổi) quen bạn trai em (nam, 20 tuổi) được gần hai năm rồi. Em chuyển vào sống với anh từ cuối tháng Tám năm ngoái và mọi thứ khá khó khăn.
Trong cả cuộc đời mình, em phải vật lộn với sức khỏe tinh thần của chính bản thân mình, đặc biệt là trầm cảm, lo âu và tự ngược đãi bản thân (mặc dù có một khoảng thời gian em trở nên khá tốt). Em cũng có tiền sử bị chấn thương nhưng em không cần đi sâu vào vấn đề này. Em bảo đảm bạn trai em biết những điều này khi chúng em bắt đầu hẹn hò bởi vì em muốn anh có thể chấm dứt mối quan hệ này nếu mọi thứ trở nên quá khó để anh đảm đương. Anh chắc chắn với em là điều này không thành vấn đề gì cả.
Dù vậy, dường như anh ấy chưa thật sự “hiểu” toàn bộ vấn đề về sức khỏe tinh thần này. Anh sẽ đưa ra những bình luận nói rằng trầm cảm chỉ là “buồn xíu thôi” và những người bị chấn thương tinh thần nên vượt qua điều đó là được (anh ấy cũng nghĩ rằng chỉ có những cựu chiến binh mới bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn). Em đã cố giải thích những điều này cho anh ấy nhưng anh ấy cứ gạt phắt đi, vậy nên em cố hết sức để phớt lờ anh ấy thôi.
Thời gian gần đây, bạn trai em bắt đầu xem những kênh Youtube về các trò chơi khăm giữa những cặp đôi và anh ấy bắt đầu bày trò chơi khăm em. Ban đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt như cho quá nhiều gia vị vào nước của em hoặc quá nhiều muối vào thức ăn của em. Em chỉ cười gượng cho qua, dù sao thì những thứ này cũng không khiến em thấy phiền lắm. Nhưng sau đó anh ta bắt đầu bất ngờ nhảy ra và hù em nữa. Điều này thực sự ảnh hưởng đến em bởi vì em bị rối loạn căn thẳng sau sang chấn và em đã cố giải thích với anh ta về điều này. Anh ta sẽ xin lỗi nhưng hôm sau vẫn làm thế nữa. Em rất cáu và bực bội nhưng em cũng vẫn cố cho qua mọi chuyện.
Mọi thứ nhanh chóng leo thang vào tuần trước khi anh ta đặt đồ phát tiếng ồn phía dưới bồn cầu vào giữa đêm. Em tỉnh giấc để đi vệ sinh rồi em ngồi xuống, BÙM. Lúc đó rất khuya rồi, em thì nửa tỉnh nửa mơ và tiếng ồn lớn trộn lẫn với nhau khiến em hoàn toàn bị hoảng loạn. Em ngồi khóc dưới sàn phòng tắm và hồi tưởng lại những sự việc cũ. Em cũng không biết em khóc bao lâu nữa, sau đó em ngừng khóc và chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Anh ta tiến vào phòng tắm bởi vì em nghĩ là anh ta thấy em đi hơi lâu. Sau khi anh ta nhìn thấy em ngồi trên sàn nhà, anh ta nhớ lại trò “chơi khăm” nhỏ của mình và bắt đầu cười. Em chỉ nhìn anh ta chằm chằm trong một giây rồi đứng dậy và gọi anh ta là một thằng khốn. Suốt đêm đó, em ngủ trong phòng khách.
Ngày hôm sau, em gọi anh ta ngồi xuống và nói rằng anh ta KHÔNG thể cứ dọa em mãi thế được. Không được bất ngờ nhảy ra hù em, không được có tiếng ồn ào lớn nữa. Anh ta thở dài rồi trợn mắt lên nhưng anh ta cũng nói rằng anh ta sẽ dừng lại.
Mọi thứ yên ổn được một tuần, em đã nghĩ rằng mấy cái trò “chơi khăm” này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Hôm qua em về nhà sau khi có hẹn đi chơi với một người bạn, lần đầu tiên em thực sự cảm thấy tốt hơn trong một khoảng thời gian dài. Khi em vào nhà, đèn trong nhà đều tắt hết nên em cho rằng bạn trai em vẫn còn đang đi làm, điều này cũng không bất thường gì bởi vì thỉnh thoảng anh ấy cũng làm việc trễ lắm. Em cắm sạc điện thoại do điện thoại em hết pin trên đường về nhà và sau khi vào pin, em nhận một thông báo là bạn trai em đã gửi một tin nhắn. Tin nhắn chỉ ghi “anh xin lỗi, anh yêu em”. Em trả lời lại, nói rằng không sao hết, hẹn gặp anh khi anh về nhà, yêu anh. Và em nghe thấy tiếng điện thoại của anh ấy reo trong phòng tắm. Em nghĩ rằng điều này khá kì lạ.
Em đi lên lấy điện thoại của anh ấy và khi em vào phòng tắm, em thấy anh ấy nằm trong bồn tắm. Bồn tắm đầy nước, có một chai thuốc trống không nằm trên bồn rửa tay và cả người anh ấy đầy máu. Cổ tay anh ấy bị cắt và chỉ là, rất nhiều máu.
Tim em, chìm xuống đáy. Em bị hoảng loạn. Em thở gấp, khóc lóc và em cứ đông cứng lại. Sau một phút đồng hồ, em chạy xuống phòng khách để lấy điện thoại gọi cấp cứu và em nghe tiếng tạt nước và rồi tiếng cười. Em xoay người lại và đón chờ em là người bạn trai đang đứng cười thành tiếng giữa hành lang. Anh ta nói rằng anh ta “trêu được em rồi nhá” và em nên nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình đi.
Thậm chí em còn không biết nên diễn tả những cảm xúc em đang trải qua như thế nào nữa. Em điên hết cả lên và thấy rất buồn và rất sợ hãi nữa. Em không nói lời nào hết, em chỉ đi ra khỏi ngôi nhà đó thôi. Em cứ đi mãi và cuối cùng em mới nhớ là mình cần gọi cho đứa bạn để cô ấy đón em. Ban đầu em không kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra, em chỉ nói là em cần cô ấy đến đón em khẩn cấp. Cô ấy đến và đưa em quay lại nhà của cô ấy, nơi em đang ở ngay lúc này. Bạn trai em cứ gọi cho em và gửi tin nhắn nói rằng anh ta xin lỗi và chỉ là trò đùa mà thôi, anh ta còn nói em phản ứng thái quá và em cần quay về nhà. Em không trả lời cái nào cả. Thậm chí em còn không biết em sẽ nói gì với anh ta nữa.
Bạn của em sẽ ghé qua nhà anh ta vào ngày mai để lấy đồ đạc của em khi anh ta đi làm. Cô ấy nói là em có thể ở lại nhà cô ấy bao lâu cũng được. Em không biết mình cần phải làm gì. Em chỉ thấy tê liệt thôi.